Doanh nhân người Mỹ Andrew Rosener cùng vợ quyết định tìm một nơi sinh sống lâu dài thay vì vùi đầu vào công việc kinh doanh. Lựa chọn của họ là Bồ Đào Nha, quốc gia đáp ứng hoàn hảo các tiêu chí về an toàn, khí hậu nắng ấm và chi phí hợp lý. Gia đình anh chuyển đến đây, mua nhà chỉ sau 10 ngày và đến nay giá trị bất động sản này đã tăng 250%.
Rosener thuộc nhóm tiên phong trong làn sóng di cư của giới siêu giàu toàn cầu. Theo dữ liệu từ hãng tư vấn di trú Henley & Partners, nếu năm 2018 có khoảng 108.000 cá nhân siêu giàu chuyển ra nước ngoài sinh sống, các năm gần đây con số này liên tục tăng tốc. Trong bối cảnh nhiều quốc gia thắt chặt chính sách và có biến động chính trị, dự kiến có hơn 142.000 triệu phú sẽ "chuyển khẩu" trong năm nay.
"Chúng tôi đang chứng kiến sự thay đổi chưa từng có trong dòng chảy tài sản toàn cầu", Jeremy Savory, nhà sáng lập Millionaire Migrant, nhận định.
Theo ông, nhiều người đang rút khỏi các trung tâm tài chính truyền thống như Anh hay Trung Quốc để nhắm tới Bồ Đào Nha, UAE và Singapore.
Singapore, quốc gia ngày càng thu hút giới siêu giàu ở châu Á. Ảnh: BI
Mỗi người có lý do riêng, nhưng "thuế" và "đặc quyền hộ chiếu" luôn là yếu tố then chốt. Nhiều cá nhân chọn các quốc gia có thuế thu nhập và thuế tài sản thấp để bảo toàn khối tài sản khổng lồ. Nhạy bén trước làn sóng này, UAE tung ra sức hút khi không đánh thuế thu nhập cá nhân; trong khi Thụy Sĩ hay Panama cũng có các cơ chế tính thuế ưu đãi dựa trên chi tiêu thay vì tổng tài sản toàn cầu.
Bên cạnh đó, việc sở hữu thêm quyền cư trú hoặc quốc tịch thứ hai được giới siêu giàu xem như một "phương án dự phòng", giúp họ di chuyển tự do hơn giữa lúc các hạn chế đi lại ngày càng thắt chặt.
Đón dòng vốn khổng lồ này, Dubai (UAE) đang trở thành điểm đến nổi bật nhất. Riêng năm nay, ước tính gần 10.000 người giàu từ châu Âu, Nga sẽ định cư tại đây. Tại châu Á, Singapore tận dụng tối đa vị thế trung tâm tài chính, không đánh thuế lợi nhuận vốn để thu hút giới tinh hoa toàn cầu.
Tại châu Âu, Italy đang nổi lên như một thỏi nam châm mới, đặc biệt với giới nhà giàu Mỹ. Với việc áp dụng chính sách thuế phẳng 200.000 euro mỗi năm (bất kể mức thu nhập trên toàn cầu lớn đến đâu), kết hợp cùng di sản văn hóa lâu đời, Italy đang dần định hình lại bản đồ cư trú của giới tỷ phú thế giới.
Nhưng sự đổ bộ của giới siêu giàu không phải lúc nào cũng được chào đón. Tại nhiều "thiên đường" cư trú, người dân bản địa đang phải gánh chịu hệ lụy trực tiếp từ dòng vốn khổng lồ này.
Tại Bồ Đào Nha, làn sóng người nước ngoài đổ xô mua nhà theo chương trình "Visa Vàng" (Golden Visa) đã đẩy giá bất động sản và giá thuê nhà lên mức không tưởng, gây ra cuộc khủng hoảng nhà ở trầm trọng. Trước sức ép và các cuộc biểu tình gay gắt của người dân vì bị đẩy bật khỏi chính thành phố của mình, chính phủ Bồ Đào Nha đã phải sửa đổi luật, loại bỏ đặc quyền mua bất động sản để đổi lấy visa. Gần đây, nước này yêu cầu giới giàu ngoại quốc phải đầu tư vào các quỹ xây nhà ở giá rẻ cho dân địa phương nếu muốn được cấp phép cư trú.
Ở Italy, việc áp dụng thuế phẳng 100.000 euro đã biến các đô thị lớn như Milan thành thỏi nam châm hút tỷ phú, nhưng đồng thời kéo theo lạm phát chi phí sinh hoạt. Khoảng cách giàu nghèo lộ rõ khi sinh viên và người lao động phải dựng lều trên phố để phản đối tình trạng thiếu nhà ở giá cả phải chăng. Dưới sức ép từ sự bất bình của dư luận, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni mới đây đã phải quyết định tăng gấp đôi mức thuế phẳng này lên 200.000 euro.
Với Singapore, dù hưởng lợi lớn từ dòng vốn tinh hoa, người dân tại đảo quốc sư tử lại đang chật vật khi thành phố liên tục đứng đầu bảng xếp hạng nơi có chi phí sống đắt đỏ bậc nhất thế giới. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng dòng tiền của giới tỷ phú di cư chủ yếu chảy vào các tài sản tư nhân thay vì tạo ra hiệu ứng "nhỏ giọt" (trickle-down) thúc đẩy nền kinh tế chung. Cảm giác bị "đẩy giá" ra khỏi chính nơi mình sinh sống buộc chính phủ nước này phải liên tục tung ra các gói hỗ trợ tỷ đô để xoa dịu áp lực tài chính cho người dân.
Ngọc Ngân (Theo Business Insider)