Nhiều lần em muốn nói với anh về những suy nghĩ của mình, thật khó, em không biết phải nói thế nào. Đôi khi em nghĩ mọi chuyện sẽ thật đơn giản nếu ta có suy nghĩ về mọi thứ đơn giản, em bằng lòng về những gì mình đang có. Dần dần suy nghĩ của em cũng đơn giản đi rất nhiều. Mọi thứ chẳng có gì phải phải lo lắng. Em cũng hiểu khi có thể đơn giản hóa mọi vấn đề là lúc con người em sống không còn cảm xúc nữa.
Em vô cảm khi nghe thấy anh kêu đau hay anh ốm. Em không còn có cả cảm giác xót xa khi nghe tiếng con khóc. Hàng ngày, em thức dậy đi làm, đến tối về nhà mọi chuyện không còn là vấn đề gì nữa. Vui, buồn, cảm giác chỉ là đều đều mà không có gì là rõ ràng cả, vui hay buồn nó đều giống nhau. Em nghĩ như thế cũng có cái hay. Hay cứ sống mãi với cái suy nghĩ đó đi, nó giúp ta sống thanh thản hơn mà không phải lo lắng điều gì.
Suốt một thời gian dài em đã làm vậy, sống bên anh, có mà như không; chỉ thấy có người đàn ông, ngôi nhà sẽ bớt trống trải hơn. Cuộc sống có nhiều thăng trầm, đôi lúc em lại là em, là một con người bằng xương bằng thịt, có trái tim và cảm xúc. Em nhận ra một điều, mình không phải là một khúc gỗ, có buồn, có vui, cũng cảm thấy cô đơn và trống trải khi không có anh. Suy nghĩ rất nhiều, giờ mới đúc kết ra một điều, sai lầm lớn nhất của cuộc đời này là đã làm vợ anh.
Khi mới lấy nhau, em cứ ngỡ có một hạnh phúc thật tròn trịa. Em từng nghĩ điều không bao giờ em thấy hối hận trong cuộc đời này là đã lấy anh. Em đã rất hạnh phúc khi có được anh, tự hào khi là vợ anh, nhưng giờ suy nghĩ thật kỹ mới thấy rằng mình đã ngộ nhận. Đấy có phải là tình yêu không anh? Anh không yêu em nhiều như em tưởng. Một sự thật đau lòng mà giờ em mới hiểu ra. Em và con không có ý nghĩa lớn đối với anh. Nhiều cám dỗ ngoài đời làm anh hứng thú hơn khi về nhà. Biết là vợ và con đợi về nhà ăn cơm, để sum họp, nhưng anh không hiểu điều đó.
Niềm vui, đam mê của anh không gì có thể thay thế được. Em và con không có chỗ đứng trong trái tim anh, đây đâu phải lần đầu tiên anh đi chơi về muộn, cũng không phải lần đầu tiên em và con đợi cơm anh, có những hôm anh đi chơi cả đêm không về nhà. Em đã nằm chờ anh, không ngủ được. Anh đi không gọi điện báo cho em một câu, thậm chí khi thấy anh về muộn em gọi điện hỏi thì anh lại cáu gắt. Anh cho rằng mình đang bị mất tự do, anh đi chơi suốt 2 ngày trời, không gọi điện cho vợ lấy một lần. Về nhà không hỏi vợ được một câu lại còn tát vợ nảy đom đóm mắt. Cái tát này sẽ chẳng bao giờ em quên được. Phải, em đã sai khi anh đi chơi. Cuộc đời thật ngao ngán, có lẽ chẳng còn cái gì bất hạnh hơn.
Hàng ngày, em đi làm vất vả. Hết giờ làm tất tả về nhà vì chỉ sợ mẹ về muộn hai bố con không có gì ăn. Ngày nghỉ cũng hạn chế đi chơi để có thời gian ở nhà với anh với con. Anh thì khác, hết giờ làm cứ thong thả bởi kiểu gì cũng có vợ về đón con. Có ai đón con cho càng nhẹ nhàng, bao vui thú và cám dỗ ngoài đời anh không thể từ chối. Còn cả những người đàn bà khác ngoài vợ anh cũng hấp dẫn rất nhiều. Em đã yên phận rồi, cũng chẳng mong mỏi gì hơn, chỉ làm sao cho con có một cuộc sống tốt nhất. Em cũng không hy vọng được một mình sở hữu anh, anh chia năm chia bảy trái tim, em chỉ hy vọng có một phần anh dành cho con.
Không hy vọng anh sẽ hiểu nhưng nói ra em cảm thấy được thanh thản để ngày mai bước vào một cuộc chiến mới, em không còn thấy một khoảng lặng. Nước mắt đã hết rồi, trái tim đã lại chai sạn, cuộc sống rồi chỉ là hư vô. Ngày mai lại đơn giản như bao ngày khác, em không mong mỏi gì hơn.
Thảo