Tôi lỡ có con với một cô gái trong công ty, quen được hai năm trong trạng thái cả hai thống nhất không công khai với ai ở chỗ làm, đi chơi cũng đi xa. Từ ngày có con, tôi rơi vào trạng thái ăn không ngon, ngủ không yên. Đọc xong nhiều độc giả có thể bảo tôi này kia, hoặc cho rằng đó là luật nhân quả thì tôi phải chịu. Chính cô ấy nhiều lúc nói với tôi rằng dám chơi dám chịu, tôi cũng biết như vậy rồi, chỉ đăng bài để chia sẻ, coi như một bài học, cũng muốn được tư vấn để làm sao thoát khỏi tình trạng này.
Cô ấy ngoài 35 tuổi, sau khi đi làm từng trải qua 4-5 cuộc tình, có đến hai mối tình nhà trai đã đặt vấn đề mà cô ấy không muốn chốt. Kể từ lúc cô ấy báo có thai, muốn giữ thai, chấp nhận hoàn cảnh mẹ đơn thân, muốn có tôi bên cạnh hỗ trợ. Tôi đã hỗ trợ toàn bộ tiền chăm sóc thai, sinh nở, cấp một số vốn bằng 5 năm tiền tôi có thể để dành được từ lương, để cô ấy làm ăn thêm, bên cạnh việc cô ấy vẫn có công ăn việc làm. Chưa kể, từ lúc cô ấy sinh, tôi chu cấp hàng tháng để nuôi con.
Cô ấy không ngừng đòi hỏi ngày càng nhiều và càng quá sức với tôi. Đầu tiên là định kỳ tôi về quê cùng cô ấy, kèm theo điều kiện nếu tôi không về được thì trả tiền taxi do em bé còn nhỏ, không đi xe khách được. Tôi thấy không có gì lắm vì bà ngoại cũng biết hoàn cảnh của hai đứa chưa đến được với nhau, tôi về coi như là vì con. Việc tiếp theo là cố định số lượng buổi đến chơi với hai mẹ con (cô ấy và con đang ở nhà riêng với bà ngoại tại thành phố) hàng tuần, đặc biệt là cuối tuần. Chuyện này cũng chưa có gì trừ những lúc tôi đến muộn hoặc không sang được vì có lý do, cô ấy nổi xung như trời đất sắp sụp đổ, chửi bới, coi rằng tôi rũ bỏ hai mẹ con. Cô ấy nhắn tin, gọi điện liên tục cho tôi.
Cuối cùng là vấn đề tiền bạc, kể từ thời điểm sinh con, cô ấy đã 5 lần yêu cầu tăng tiền, mua đồ và tìm mọi biện pháp để đạt được, kể cả các biện pháp tồi nhất, ví dụ nhắn tin cho người nhà tôi, dọa báo cho mọi người trong công ty biết, dọa vào trang cá nhân của bạn bè, người nhà tôi để làm um lên. Mỗi lần tăng tiền chẳng khác nào trận chiến thực sự. Tôi cũng phải dùng đủ cách đối đầu để vừa giảm số tiền tăng vừa giữ cho cô ấy không làm loạn lên, tránh ảnh hưởng cuộc sống, công việc của tôi và của cô ấy.
Vấn đề ở đây là tôi biết cô ấy sẽ không dừng, vì mỗi lần tăng tôi đều yêu cầu cô ấy ký giấy thống nhất, thậm chí đã viết sẵn nhưng cô ấy không ký. Mỗi lần như thế cô ấy đều nổi xung, chửi bới và xác nhận chia tay. Chia tay chưa được một tuần cô ấy lại mở lại kết nối, trách móc tôi bỏ rơi con, rồi dọa nạt trả thù. Đến lần tăng thứ 5, tôi đã báo nếu còn làm như vậy thì dứt điểm sẽ đưa đơn ra tòa án để xác định mức chu cấp. Không thấy cô ấy có ý định đòi thêm nhưng lại xoay sang cáu gắt về việc không ưu tiên ở gần hai mẹ con, trong khi tôi chu cấp vẫn đầy đủ, thỉnh thoảng qua nhà mấy bà cháu chơi và cô ấy cũng xác định từ đầu muốn làm mẹ đơn thân, không có nhu cầu lập gia đình.
Trong đầu cô ấy bây giờ chỉ có ý tưởng trả thù và gây chiến với tôi, tất nhiên mới dừng ở chat với nhau chứ ngoài đời thì chưa đến mức mọi việc ầm ĩ. Không biết đó là trạng thái stress sau sinh hay không, bé bây giờ cũng một tuổi rồi. Tôi đã khuyên nhủ để cô ấy mở rộng mối quan hệ, tìm các niềm vui khác trong cuộc sống thay vì tập trung vào tôi, vẫn không ăn thua. Có lần cô ấy tìm hiểu một anh chàng nhưng đến lúc anh ta tìm đến cơ quan để rủ đi chơi thì lại không dám đi. Mấy người cũ yêu cầu kết nối lại, cô ấy cũng không đồng ý.
Khai sinh cho bé, cô ấy vẫn để họ mẹ, tôi từng bảo nếu muốn có thể thay họ của tôi vào đấy nhưng có vẻ cô ấy không muốn. Cô ấy không thích công khai thông tin gì dính vào tôi, như kiểu dự phòng để tương lai nếu có ai thì không muốn người mới biết bố của bé lại ai. Trong lòng cô ấy thật mâu thuẫn. Đến bây giờ, tôi mới dứt điểm với cô ấy hai việc: không đòi thêm tiền, cần thiết mới nói chuyện chứ không như trước kia chỉ cần tôi chậm chat với cô ấy hay lâu lâu không chat là nổi xung, nói móc máy. Tôi đang rối như canh hẹ, chưa biết làm thế nào cho hợp lý.
Quỳnh Hoa