Thứ hai, 6/10/2025
Thứ hai, 6/10/2025, 07:00 (GMT+7)

Làm kiệu lá hình rồng đón Trung thu ở ngoại thành Hà Nội

Người dân thôn Đồi Hai, xã Phú Nghĩa dùng nhiều loại lá, hoa, quả kết thành kiệu rước, nổi bật là hai chiếc đầu rồng, để giữ gìn nét truyền thống Tết Trung thu vùng ngoại thành.

Chiều 5/10, người dân thôn Đồi Hai, xã Phú Nghĩa (cách trung tâm Hà Nội hơn 20 km) tổ chức lễ rước kiệu lá truyền thống nhân dịp Tết Trung thu. Nghi lễ này bắt nguồn từ nghề mây tre đan của địa phương, gắn liền với đời sống sinh hoạt và văn hóa cộng đồng.

Kiệu được làm hoàn toàn từ cây, hoa và quả. Để tạo hình rồng, người dân đào những củ chuối to làm khuôn.

Bà Trần Thị Oanh, Bí thư Chi bộ thôn Đồi Hai, cho biết thôn chung tay làm kiệu để thế hệ trẻ hiểu, học và giữ gìn nét đẹp truyền thống của làng.

Một tuần trước, các cụ cao niên cùng thanh niên trong thôn bắt tay làm kiệu lá, với phần khung được dựng bằng gỗ chắc chắn.

Củ chuối sau khi làm sạch được gọt, khắc tạo dáng để gắn các họa tiết trang trí phần đầu rồng.

Ông Đào Huy Phủ, 61 tuổi, hơn 40 năm làm kiệu lá, cho biết sản phẩm không thể làm quá sớm vì các chi tiết dễ héo, xuống màu, nên toàn bộ công việc chỉ thực hiện trong 4-5 ngày. Những ngày cuối, người dân thường làm đến khuya để kiệu luôn tươi đẹp trong ngày rước.

Võng lọng (ô che) cũng được đan nong mốt (một kiểu đan lát trong nghề thủ công truyền thống, thường dùng khi đan rổ, rá, nia, nong, thúng) bằng lá dừa sau đó kết thành vòng.

Nhiều chi tiết hoa văn trên kiệu được khắc tỉ mỉ trên các chất liệu như mo cau, tàu dừa, vỏ bưởi...

Hình ảnh tứ linh gồm long, lân, quy, phụng cũng được khéo léo thể hiện bằng quả đu đủ, hoa chuối, quả chuối.

Công đoạn tốn nhiều thời gian nhất là làm đầu rồng, bởi có nhiều chi tiết phức tạp, đòi hỏi người thợ khéo tay và kinh nghiệm.

Kiệu gồm 10 đầu rồng, trong đó hai đầu lớn nhất được xem là "bộ mặt" của kiệu. Người dân sử dụng nhiều loại cây, lá và hoa như dứa, cau, hạt nhãn, đu đủ, lá lưỡi hổ, mo cau… để tạo hình.

Các bức tranh gấm được người dân điêu khắc tỉ mỉ trên chất liệu lá dừa.

Ngoài các cụ cao niên am hiểu nghề mây tre đan, nhiều bạn trẻ trong làng dù bận rộn với công việc vẫn tranh thủ thời gian đến hỗ trợ và học hỏi.

“Ngày trước còn nhỏ, chúng em chỉ đứng xem các cụ làm. Nay có cơ hội tham gia, dù bận đến đâu cũng cố gắng thu xếp để học, tiếp nối truyền thống quê hương”, anh Nguyễn Văn Linh, 23 tuổi, chia sẻ.

Phần đầu rồng được các cụ cao niên giàu kinh nghiệm thực hiện trong suốt một tuần, với các chi tiết hoa quả tươi được thay mới ngay trước ngày rước để giữ màu sắc rực rỡ.

Trước đây, cứ 5 năm một lần, sáu thôn thuộc xã Đông Phương Yên cũ lại tổ chức thi kiệu lá nhằm giao lưu và thể hiện tay nghề. Năm 2020, hoạt động này bị gián đoạn do dịch, và năm nay dù đến kỳ tổ chức nhưng vẫn chưa thể thực hiện do sáp nhập xã.

Xã Phú Nghĩa mới có 36 thôn (gồm 6 thôn của xã Đông Phương Yên cũ). Chính quyền xã đang xem xét phương án tổ chức thi kiệu lá cho 36 thôn trong những năm tới.

Sau chương trình kỷ niệm của xã, kiệu được rước khoảng 2 km dọc tuyến đường làng, từ Quán Chính Linh Từ cuối xóm đến sân vận động đầu xóm, để người dân khắp nơi cùng tham gia và hòa chung không khí lễ hội.

UBND xã Phú Nghĩa cho biết, theo đề xuất của sáu thôn thuộc xã Đông Phương Yên cũ, trong những năm tới khi điều kiện cho phép, địa phương sẽ tổ chức hội thi kiệu lá quy mô toàn xã nhằm khôi phục và phát huy nét văn hóa truyền thống.

Gia Chính

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net