Nhiều khi tôi muốn kết thúc cuộc sống. Đó là suy nghĩ của tôi mỗi khi nghĩ đến cuộc sống hiện tại của mình. Tôi không hiểu nổi một người có học thức, có quan hệ xã hội khá tốt với anh em bạn bè, với gia đình chồng như tôi mà sự nghiệp không đi đến đâu, hôn nhân không hạnh phúc, tiền bạc không dư dả, ốm đau liên miên với những căn bệnh phức tạp...
Với tấm bằng cử nhân Luật, tôi cố gắng với nhiều vị trí công việc từ trong nhà nước đến tư nhân, ngồi lên nhiều vị trí quản lý khác nhau của các công ty lớn nhỏ. Nhưng có thể do tôi sống bị động, không cố gắng để thăng tiến bằng việc học thêm các kiến thức quản trị hoặc kinh doanh... nên thấy nhàm chán.
Lấy chồng năm 32 tuổi, trải qua hơn mười năm với nhau, vợ chồng tôi mở công ty kinh doanh nhưng không bứt phá lên do gặp dịch bệnh và dành thời gian chữa hiếm muộn. Hiện tại vợ chồng tôi ngoài 40 tuổi nhưng không con cái, cuộc sống khá tẻ nhạt về mặt tình cảm. Chồng tôi không gái gú, có chí thú làm ăn tìm tòi. Lớn lên trên sự vất vả nên chúng tôi không được nhờ nhiều từ bố mẹ hai bên. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm nhận anh coi thường nhà tôi, coi thường tôi (dù anh học đến lớp sáu). Tôi không quá coi trọng việc ai giỏi hơn ai giữa vợ chồng mà luôn vun đắp, động viên anh học hỏi, sống có trách nhiệm với cha mẹ và anh em của anh.
Mỗi khi tôi đi gặp bạn cũ đại học về, anh thường nói ý là mình có làm ông nọ bà kia đâu, có thành đạt gì đâu mà không biết ngại đi gặp chúng nó. Nhiều lần như thế khiến tôi chán ghét việc giao lưu gặp gỡ bạn bè, sống thu mình. Dù không quá khó khăn về kinh tế nhưng tôi không dám tự ý mua bất kì món đồ nào có giá trị cho bản thân. Tôi bị suy tim, khó thở, tăng áp lực phổi... nhưng chưa bao giờ chồng bảo tôi đi khám, hay tôi có đi khám chữa về cũng không hỏi xem tình hình sức khỏe vợ thế nào.
Tôi không biết nên suy nghĩ thế nào để tích cực lên. Lấy chồng xa, không người nào thân thiết nơi tôi ở để có thể chia sẻ và xin họ lời khuyên cho bản thân. Âm thầm từng ngày trôi đi, điều tôi còn lại bây giờ là những thứ chán nản lặp đi lặp lại từng ngày, sức khỏe ọp ẹp... Nếu tôi thay đổi, ra đi lúc này liệu có được không? Tìm một nơi khác để sống có ổn không?
Lệ Thủy