Xã hội ngày nay đầy cạm bẫy, nhưng nếu bị vật chất cuốn đi thì một ngày nào đó mình sẽ không còn nhận ra mình là ai nữa. Không cần nhà lầu, xe hơi chỉ cần một tổ ấm, ít nhất không để vợ con đói khổ cơ hàn là hạnh phúc. Tôi nhiều lần trăn trở như anh vậy. Làm quản lý một công ty nhưng có ai biết có khi đi làm tôi chỉ còn đúng 20 nghìn đồng cho buổi cơm trưa. Tôi cũng chua xót cho chính tôi vậy anh.
Nhưng nếu tôi kiếm chác về cho bản thân như các quản lý khác thì còn lại gì cho công ty, đơn giản công ty còn sống thì người lao động còn có lương. Thời buổi này sống như tôi và anh bị thiên hạ chê là ngu. Tôi làm vậy để tôi vẫn là chính tôi, đừng để vật chất xa hoa làm mình khác đi. Mình có đôi tay, có khối óc, có sức khỏe thì còn lao động, chăm lo cuộc sống gia đình thì không còn gì bằng nữa rồi. Chúc anh luôn hạnh phúc.
Thanh Nhan