Một góc bảo tàng Louvre. Ảnh tác giả cung cấp. |
Tôi đến Pháp vào một khoảng thời gian đẹp 4 năm về trước theo chương trình trao đổi văn hóa của trường. Không biết là do thời điểm đó với tôi rất đẹp, hay là do Paris rất rực rỡ, mà đến giờ tôi vẫn nhớ Paris. Nỗi nhớ đôi lúc chỉ là những hình ảnh thoáng qua trong suy nghĩ, nhưng càng lần tìm, lại càng thấy rõ nét và lưu luyến như mới hôm qua vậy.
Paris thơ mộng, tôi nghĩ vậy và hình như ai cũng nói như vậy. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu sao mình lại dùng từ thơ mộng để tả về không khí ở nơi này, bởi thủ đô nước Pháp không phải lãng mạn theo kiểu tôi hay định nghĩa.
Paris không có người đánh đàn ghi-ta trên mỗi dãy phố, không có những đóa hồng to rực rỡ khắp nơi, cũng không có ánh nến lung linh huyền ảo ngoài đường ban ngày hay ban tối. Tuy vậy, mỗi khi tôi đi dạo trên đại lộ Lê Duẩn mà thầm so sánh nó với Champs-Élysées, hay bắt gặp một hình ảnh nào đó gợi nhớ tôi về Pháp, một chút mộng mơ rất nhẹ nhàng lại lướt qua suy nghĩ của tôi.
Tôi nghĩ, có thể là những đóa hoa nho nhỏ bất chợt gặp ở khắp nơi, những tòa kiến trúc một màu trắng kem cổ kính, hay những bộ bàn ghế nho nhỏ của những quán cà phê ven đường, và không khí se lạnh thơm mùi cà phê, mùi gió, tiếng người dân Paris nói với nhau bằng tiếng Pháp nghe có vẻ rất lịch thiệp, hay những họa sĩ ngồi vẽ tranh ở đồi Montmartre, bằng cách này hay cách khác, đã tạo nên ở thành phố này cái vẻ lãng mạn nhẹ nhàng mà tôi nhớ và luôn muốn có dịp một lần được cảm nhận lại một cách rõ ràng.
Tôi chưa có dịp ăn nhà hàng theo kiểu à la carte của Pháp, nhưng may mắn là tôi sống cùng với một gia đình Pháp suốt 10 ngày, nên có dịp trải nghiệm thực đơn thường nhật ở đây. Đến giờ tôi vẫn nhớ hương vị hũ mật ong trong trong màu vàng nhạt, thơm lừng hương vani được phết lên miếng bánh mì nóng giòn cắt ra từ ổ bánh mì baguette dài, có hôm còn là bánh mì tẩm hương hoa mà tôi được ăn buổi sáng đầu tiên khi đến Pháp.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Tôi cũng nhớ phô mai sữa dê trắng muốt, đựng trong hộp hình tròn mà tôi quên mất nhãn hiệu, vị sữa khác với sữa bò tôi hay uống. Không biết nên nói là khác như thế nào thì dễ hình dung, nhưng chắc chắn là ăn một lần thì không thể quên được.
Phải nói rằng tôi nhớ nhất là kem Paris: một phần kem rất to, và kem nào màu cũng sậm hơn màu kem tôi thường thấy đến vài tông, nhìn rất hấp dẫn. Ví dụ như kem xoài thì vàng rực như màu của hoa hướng dương, kem dâu thì đỏ chói như mấy quả dâu tôi chỉ thấy trên mấy tấm bảng học từ vựng cho thiếu nhi lúc bé, có cả kem làm từ hoa. Hôm đó tôi ăn kem vị hoa gì đó màu tím, mùi hoa thơm nồng trong miệng. Vừa nhấm nháp kem, vừa đi dạo, tôi tự nhủ thầm “Mình cũng ra vẻ “parisienne” (cô gái người Paris) phết, nhỉ? ”, mặc dù ở Sài Gòn tôi cũng ăn kem và đi dạo như thường.
Vườn lâu đài Versailles nhìn từ trên cao. Ảnh tác giả cung cấp. |
Dù tôi không phải là người am hiểu về kiến trúc và các công trình, nhưng những địa điểm nổi tiếng mà tôi đến ở Pháp đều gợi cho tôi một cảm xúc chủ đạo rất rõ nét. Bước đi giữa dãy hành lang lâu đài Versailles với đồ nội thất bằng vàng và đèn chùm pha lê lấp lánh, những đài phun nước nguy nga với những bức tượng được chạm khắc tỉ mẩn, hay nhìn từ trên cao xuống những khu vườn như một tác phẩm của nghệ thuật tạo hình và sắp đặt, tôi thấy mình như một công chúa trong bộ váy xòe to bước đi giữa lịch sử và sự vương giả của cuộc sống từng có ở nơi đây.
Notre Dame de Paris trang nghiêm đến nỗi làm tôi thấy hơi dựng tóc gáy, Louvre thì tạo ấn tượng về sự to lớn và công phu của một bảo tàng tầm cỡ thế giới: rộng đến mức ai thoạt nhìn cũng biết không bao giờ có thể đi hết được trong một ngày. Đặc biệt là, đi dạo trên đại lộ Champs-Élysées quả thật có thể khiến hai người xa lạ yêu nhau, hệt như lời bài hát Les Champs-Élysées của ca sĩ Joe Dassin nổi tiếng mà tôi từng được thầy cô cho nghe lúc học ở trường.
“Hier soir deux inconnus, et ce matin sur l’avenue
Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit.”
Phỏng dịch:
“Tối hôm qua hai người xa lạ, và sớm hôm nay trên đại lộ đó
Hai kẻ say tình đãng trí bởi màn đêm dông dài.”
Tôi luôn mong muốn được quay lại Pháp, dù chưa biết là khi nào. Vào lần đến Pháp tiếp theo, nhất định tôi sẽ đi thăm Provence, nơi có những cánh đồng hoa oải hương và đứng trên bờ sông Seine thật lâu để cảm nhận gió Paris mơn man trên má. Kí ức về nước Pháp đối với tôi rực rỡ như pháo hoa, còn tôi thì đôi lúc vẫn tự cười mình vì thấy mình như trẻ con, lúc nào cũng háo hức mong chờ.
Vũ Thị Diễm Hằng