Nhân tiện Lục Tiểu Linh Đồng sang thăm Việt Nam, một sự kiện mà báo chí đăng tải mỗi ngày làm cho tôi chợt nhớ tới tác phẩm "Tây Du Ký" của Ngô Thừa Ân. Không cần nói nhiều ai cũng biết đến bộ phim nổi tiếng này thông qua dịp hè đài truyền hình các tỉnh hay chiếu cho các em học sinh lẫn người lớn xem.
Ở đây tôi không bàn đến tác phẩm điện ảnh, không bàn về tôn giáo, đặc biệt là không có ý xúc phạm tới đạo Phật. Tôi chỉ bình luận theo ý kiến cá nhân trên một chi tiết nhỏ của tác phẩm "Tây du ký" đồ sộ của Ngô Thừa Ân nếu quí vị nào chưa đọc mà chỉ coi phim trên tivi cũng sẽ thấy.
Đó là việc đòi "hối lộ" của hai tôn giả A Nan và Ca diếp; khi thầy trò Đường Tam Tạng tới Tây Trúc thỉnh kinh, khi vô Tàng Kinh Các thì gặp hai ông ấy, hai ông có những lời nói gợi ý (nếu xem phim thì thấy đưa tay) ý nói phải bỏ ra một cái gì rồi mới lấy kinh. Lúc đó Tam Tạng lẫn Tề Thiên không hiểu nên làm lơ chuyện này. Thế là được lãnh kinh vô tự (tức là kinh không có chữ). Chắc có lẽ Phật Tổ hay các chư Phật đều biết chuyện này, nên sau khi thầy trò Tam Tạng gánh kinh giả đi về thì Phật Di Lặc biến thành con chim bay theo gắp kinh giả đưa lên cao rồi thả xuống, thế là sự việc được phanh phui ra, thầy trò Đường Tăng quay trở lại Tàng Kinh Các.
Vẫn tỏ thái độ như lúc đầu nên Tam Tạng kêu Tề Thiên đưa cho họ cái bình bát mà xuyên suốt đi theo ông qua biết bao nhiêu chặng đường gian khổ. Cả Anan và Cadiep đều vui vẻ nhận bình bát xong và đưa kinh thật. Tam Tạng ngộ ra vấn đề nhưng còn Tề Thiên thì chưa hiểu nên vẫn ấm ức, đi vô chính điện mách với Phật Tổ. Phật Tổ ngồi ở trên cao không biểu lộ cảm xúc gì, từ tốn nói: "Chuyện đó ta biết rồi, trước đây ta có sai các sãi mới tu đi phát kinh ở nước Xá Vệ... Triệu trưởng lão hườn công ba quan tiền và ít thăng gạo trắng, ta nói Triệu trưởng lão bủn xỉn lắm sau này đời con cháu ắt sẽ nghèo...".
Theo lời nói này tức là có sự so sánh, khi các sãi phát cho ông Trưởng lão họ Triệu kia, tức là một gia đình giàu có bề thế trong làng, nhưng họ Triệu chỉ cho có ba quan tiền và ít thăng gạo trắng, còn thầy trò Đường Tăng chỉ có cái bình bát xét về mặt vật chất thì cũng không có giá trị gì mà lãnh được cơ man nào là kinh. Nếu nói vậy thì Phật Tổ có bênh vực cho A Nan và Cadiep? Câu trả lời của tôi là không!
Trở lại vấn đề tác phẩm của Ngô Thừa Ân với môn Kinh tế chính trị mà các bạn đã được học khi còn trong giai đoạn đại học đại cương trước khi bước vô chuyên ngành của bậc đại học. Hàng hóa có hai thuộc tính, đó là Giá trị sử dụng và Giá trị trao đổi. Khi tiền tệ chưa ra đời thì hình thức trao đổi là Hàng - Hàng. Có rất nhiều thành phần trong xã hội tham gia giao dịch thương mại tự do như thế này, thí dụ:
Người thợ thủ công làm ra sản phẩm là đồ gốm, người thợ rèn làm ra sản phẩm là dao búa, người nông dân làm ra khoai hay gạo, các thợ săn thì bắt nhiều thú rừng, người thợ thủ công làm ra vải vóc ... Gần như tất cả bọn họ đem sản phẩm của mình ra chợ để trao đổi do nhu cầu cần lương thực, cần thức ăn ngon hơn, cần nông cụ để họ sản xuất, cần tơ lụa để họ dùng... Khi đáp ứng được nhu cầu của cả hai bên thế là họ trao đổi. Hoặc đôi khi họ không có nhu cầu gì cả (do phiên chợ trước đã trao đổi đủ những nhu cầu thiết yếu) nhưng do sản phẩm của họ làm ra nhiều nên họ vẫn mang tới chợ, tìm một sản phẩm gì đó ưng ý đổi về để dự trữ hay là trao đổi theo ý thích riêng của họ... Chính đều này nó khẳng định giá trị hàng hóa của họ.
Trở lại "Tây du ký", người viết ra kinh kệ cũng phải lao động tốn nhiều trí tuệ, thời gian, kể cả vật chất là giấy và viết... cho nên vấn đề ở đây "Kinh sách" không phải bán mà là trao đổi để tôn trọng công sức của họ. Tam Tạng trải qua biết bao nhiêu khổ nạn, sống chết bao phen, đi bộ ròng rã biết bao nhiêu năm để tới được Tây Trúc chỉ với mục đích là lấy kinh về phục vụ độ hộ chúng sinh, Tam Tạng không tiếc thân mình mà lo cho chuyện bá tánh, điều đó chứng tỏ công lao của Tang Tạm rất lớn. Nhưng không phải vì "công đức vô lượng" của mình mà phủ nhận công lao của người khác. Tam Tạng hiểu ra được chân lý này nên mới thành Phật mà bay về (chứ không cuốc bộ như bữa ôm kinh giả).
Vấn đề ông họ Triệu bỏ qua yếu tố may mắn, bỏ qua tiền của khổng lồ để lại cho con cháu. Nếu ông ấy không tôn trọng công sức của người khác và con cháu học theo cái tính ấy thì sau này ra đời kinh doanh chắc chắn sẽ bị thất bại và sẽ nghèo.
Bằng một ngòi bút hết sức tinh tế và sâu sắc Ngô Thừa Ân đã phác họa được một đức tính mà người đời cần luôn học hỏi là Biết tôn trọng công sức của người khác. Lời từ ngàn xưa đấy nhưng nó văng vẳng bên tai cho tới tận bây giờ và mãi mãi về sau.
Kenny_ila
Bài viết cùng tác giả:
> Những câu chuyện kinh doanh
> Gợi ý thành lập công ty du lịch
> Tư vấn kinh doanh du lịch không lấy một cắc