Tôi 30 tuổi, làm trong nhà nước, thu nhập tháng khoảng 10 triệu đồng. Chồng hơn tôi 6 tuổi, có công ty nhỏ tự kinh doanh. Chúng tôi cưới nhau được 8 năm, có hai bé. Vợ chồng tôi đã mua được chung cư và xe ở Hà Nội, có một miếng đất đầu tư ở ngoại thành Hà Nội. Người lo kinh tế chính trong nhà vẫn là chồng tôi. Công ty anh chuyên phân phối hàng cho các đại lý nên cũng có lúc bận lúc rảnh. Đi làm về anh có đỡ đần tôi việc nhà như nấu cơm, rửa bát, dạy con học... Tôi cảm nhận cuộc sống như thế là ổn, có chồng yêu thương, con cái ăn học đầy đủ, kinh tế đủ chi tiêu không lo nghĩ nhiều và thỉnh thoảng biếu bố mẹ hai bên một khoản.
Anh có một người bạn thân cùng quê có trang trại nuôi tôm nhỏ ở quê, một hai năm nay trúng tôm. Mỗi lần về quê, anh hay qua nhà bạn chơi và ăn nhậu. Đợt vừa rồi, anh bảo với tôi là sẽ đầu tư chung với bạn một khu nuôi tôm rộng hơn khu bạn đang nuôi. Tôi bảo nhà mình làm gì có tiền. Anh nói sẽ bán đất đi, để cả năm có tăng giá đâu, bán đi đầu tư vào cái khác. Tôi nghe cũng ậm ừ cho qua vì chuyện kinh tế trong nhà từ trước tới giờ toàn anh lo toan. Nhưng khi anh bảo tổng đầu tư khoảng gần 10 tỷ vì nuôi theo mô hình công nghệ cao, từ mua đất, san nền, xây ao, lắp trạm biến áp, trang thiết bị... Anh và bạn sẽ đầu tư nuôi chung, anh góp 5,5 tỷ, còn lại bạn góp.
Tôi bảo nếu bán đất cũng chỉ có hơn tỷ, còn hơn bốn tỷ nhà mình làm gì có. Anh nói sẽ thế chấp nhà chúng tôi đang ở để lấy tiền. Tôi nghe thế liền phản đối, bảo anh nuôi tôm rủi ro rất cao, mình chưa biết gì mà đầu tư nhiều vào là mạo hiểm, bạn anh nuôi thất bại bao năm mới được một hai năm trúng. Tôi đi tham quan mấy mô hình nuôi rồi nên cũng phân tích cho anh nhưng anh không nghe tôi và bảo em chỉ cưỡi ngựa xem hoa thì biết gì, đừng có tham gia. Tôi thấy anh rất quyết tâm và nghiêm túc, tính anh trước giờ vẫn thế, làm gì là làm cho bằng được.
Tôi khuyên rất nhiều, bảo nếu anh thích đầu tư thì đầu tư vào công ty cho phát triển hoặc đầu tư vào bất động sản nhưng anh bảo ngành của anh đang làm giờ cạnh tranh nhau giá, lợi nhuận thu về mỏng nên không muốn đầu tư , còn bất động sản mua cả vài năm rồi có tăng đâu, nghe cò đất chỉ có đần người ra nên anh không đầu tư. Giờ anh muốn đầu tư vào sản xuất mới bền vững, lâu dài. Anh bảo làm về sản xuất là rất khó, vốn đầu tư lớn, lại còn trong lĩnh vực nông nghiệp nên càng khó hơn, mấy năm đầu có thể hòa hoặc lỗ, lúc đó cần bơm thêm vốn và anh đã có phương án rồi.
Tôi nghe anh nói mà thấy rất mông lung, cảm giác như anh đang mang hết cả nhà cửa đi đánh bạc. Tôi bảo anh là nếu thất bại thì sao, lúc đó phải bán nhà đi trả nợ rồi vợ con anh sẽ ở đâu. Anh bảo trường hợp thất bại hết sạch vốn hoạt động thì bán trang trại, cơ sở vật chất mình đã đầu tư cũng thu hồi được phần nào chứ không mất trắng, mà mình đầu tư theo mô mình công nghệ cao nên tỷ lệ thành công là rất cao.
Anh bảo tôi là mình cứ mãi ở trong vùng an toàn thì không bao giờ bứt phá lên được, phải bước ra khỏi vùng an toàn mới có cơ hội đột phá. Sau này muốn mua nhà rộng hơn, lo cho con cái tốt hơn hay xây sửa nhà cho bố mẹ hai bên phải có tiền; hay bố mẹ về già đau ốm đi viện, lúc ấy không có tiền thì các con lại đùn đẩy cho nhau à. Tôi bảo anh nếu tôi không ký hồ sơ thế chấp nhà cho ngân hàng thì sao. Anh chỉ nói đó không phải là việc một người vợ nên làm với chồng, vợ là phải biết vun vén, ủng hộ chồng làm ăn chứ không phải phá đám như vậy. Tôi thấy anh rất quyết tâm, tôi mà không đồng ý cũng không được. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ chuyện này rất nhiều. Mong độc giả cho tôi xin lời khuyên.
Thu Hoài