Một buổi chiều tháng 10, bà Liang Aiqin, 60 tuổi, ngồi bóc từng bắp ngô với vẻ mặt thất thần. Hơn một nửa số ngô thu hoạch đã mốc xanh, mốc đen; nhiều bắp nảy mầm ngay khi chưa kịp tách hạt.
"Lại một vụ mùa trắng tay", con gái bà Liang lẩm bẩm khi đứng trên mảnh ruộng rộng 2 ha. Sau khi may mắn vượt qua đợt hạn hán mùa hè khắc nghiệt ở Hà Nam (miền Trung Trung Quốc), gia đình bà lại gục ngã trước những cơn mưa dồn dập. Chỉ một phần ba sản lượng ngô còn cứu vãn được.
Liang Aiqin nghỉ ngơi trước ruộng ngô ở Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, hôm 30/10. Ảnh: Jiang Xinyi/Sixth Tone
Cách đó vài trăm mét, câu chuyện của ông Wan Jinhu lại hoàn toàn khác. Dù cùng chịu chung đợt thiên tai trên trang trại rộng 77 ha, ông vẫn thu hoạch được 8,25 tấn mỗi ha - mức năng suất tương đương một năm mưa thuận gió hòa của các hộ nhỏ lẻ.
Sự khác biệt nằm ở chỗ ông Wan đã dày công xây dựng: một tháp sấy, hai máy gặt bánh xích, một máy sấy di động và việc canh tác đa dạng giống ngô. "Thời tiết ngày càng bất thường, lợi nhuận gần như không còn", ông Wan thừa nhận. "Nhưng nếu có quy mô lớn và công nghệ, bạn vẫn có cửa sống".
Tại cùng một ngôi làng, dưới cùng một bầu trời, hai người nông dân đang ở hai đầu thái cực của sự mất mát.
Cuộc đua không cân sức
Hà Nam vốn được mệnh danh là vựa lúa của Trung Quốc, đóng góp 1/10 sản lượng lương thực cả nước. Nhưng nhịp điệu canh tác ổn định hàng chục năm qua đã bị phá vỡ. Năm nay, sau hạn hán là 40 ngày mưa liên tục - mức kỷ lục kể từ năm 1961 - biến những cánh đồng thành đầm lầy đúng vụ thu hoạch.
Anh Zhang Xiangdong chưa bao giờ nghĩ chiếc máy gặt bánh xích đắt đỏ mua sau trận lũ năm 2021 lại trở thành vị cứu tinh. Loại máy này vốn thiết kế cho ruộng lúa miền Nam, không phải cho vùng đất khô cứng của Hà Nam. Nhưng khi mưa lớn biến đồng ruộng thành bãi bùn, các loại máy gặt bánh lốp thông thường đều sa lầy.
Tại Tiêu Tác, máy gặt của Zhang trở thành phương tiện hiếm hoi hoạt động được. Giữa tháng 10, khi cả huyện còn hơn 15.000 ha ngô chưa thu hoạch, Zhang lái máy đi khắp vùng, kiếm được khoảng 1.500 tệ cho mỗi ha gặt thuê.
Máy gặt ngô đang hoạt động tại huyện Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, ngày 28/10. Ảnh: Jiang Xinyi/Sixth Tone
Trong khi những chủ trang trại lớn như ông Wan Jinhu sẵn sàng trồng 4 giống ngô khác nhau và mua máy móc đắt tiền thì những hộ nhỏ lẻ lại bất lực. Một chiếc máy gặt bánh xích có giá 100.000 tệ (khoảng 350 triệu đồng), con số quá lớn với phần đông nông dân.
Nhiều người cố gắng chế thêm lốp phụ hoặc thay bánh xích với chi phí rẻ hơn, nhưng vô vọng trước lớp bùn lầy kéo dài nhiều tuần. Những hộ như bà Liang chỉ còn một lựa chọn: chờ đợi. Họ chờ mưa tạnh, và chờ những chiếc máy của các chủ trang trại lớn rảnh việc để đến gặt thuê.
Sự đào thải nghiệt ngã
Đến cuối tháng 10, khi máy gặt đến nơi, phần lớn ngô của bà Liang đã hỏng. Bà thuộc nhóm 200 triệu hộ nông dân nhỏ lẻ tại Trung Quốc - những người canh tác dưới 3,3 ha. Quản lý tới 70% đất canh tác nhưng thiếu vốn và công nghệ, họ luôn là người xếp hàng sau cùng trong mọi dịch vụ nông nghiệp.
Cách đó 30 km, bà Jiao Wen, 55 tuổi, phải quỳ gối hàng giờ trên đất ẩm, dán nilon vào đầu gối để nhặt từng củ lạc rụng sâu dưới bùn. Mưa lũ làm đảo lộn lịch thời vụ, khiến lạc và ngô chín cùng lúc, không ai kịp trở tay.
Đưa được nông sản về nhà cũng chưa hết nỗi lo. Độ ẩm hạt lên tới 30-40%, gấp ba lần tiêu chuẩn, khiến ngô mốc hỏng chỉ sau vài ngày. Không có lò sấy, các hộ dân buộc phải bán tháo "ngô ướt" cho các nhà máy cồn với giá rẻ mạt, chỉ bằng một nửa thông thường.
Con dâu của bà Liang Aiqin làm việc trên cánh đồng ngô chết khô ở Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, ngày 30/10 Ảnh: Jiang Xinyi/Sixth Tone
Giáo sư Qian Long, Đại học Tài chính Kinh tế Nam Kinh, nhận định biến đổi khí hậu đang đóng vai trò như một bộ lọc khắc nghiệt: "Các hộ nhỏ lẻ giống như những chiếc thuyền gỗ trước bão, trong khi trang trại quy mô lớn là những con tàu kiên cố hơn".
Chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực tăng trợ cấp cho máy gặt bánh xích và cơ sở sấy khô. Nhưng với nhiều nông dân, sự thay đổi này có thể đã quá muộn. Vụ mùa mới lại bắt đầu trong âu lo khi việc gieo sạ lúa mì đã chậm hai tuần.
Với bà Jiao, kỳ vọng giờ đây rất giản đơn: "Tôi chỉ mong không phải ngửa tay xin tiền con cái".
Minh Phương (Theo Sixth Tone)