Tôi là người mẹ của ba đứa trẻ: một trai, hai gái. Khi lập gia đình, tôi mang trong mình nhiều tổn thương nội tâm từ quá khứ. Tôi luôn cố gắng làm tròn vai người vợ, người mẹ, nhưng càng sống tôi càng thấy cuộc đời của mình bị cuốn vào vòng xoay của lo toan, mệt mỏi và trách nhiệm. Tôi yêu con cái hơn tất cả, nhưng chính vì yêu mà tôi lại càng áp lực: sợ con thiếu thốn, sợ con đói, sợ con mặc không đủ ấm, sợ chúng thiệt thòi so với bạn bè. Để lo cho con, tôi vừa chăm sóc gia đình vừa nhận thêm việc online tại nhà.
Tôi gần như không có thời gian cho bản thân, cho những điều khiến cuộc sống của mình có ý nghĩa riêng. Từ những mỏi mệt tích tụ, có lúc tôi tự hỏi: phải chăng lập gia đình là một gánh nặng quá lớn? Vì vậy, tôi từng nói với con trai và hai con gái rằng: "Yêu thì cứ yêu nhưng đừng lập gia đình. Đừng để cuộc đời mình phải gánh trách nhiệm vì một người xa lạ". Tôi nói ra câu đó vì thương các con nhưng sâu trong lòng cũng lo rằng mình đang gieo vào đầu chúng một góc nhìn tiêu cực về hôn nhân và cuộc sống.
Tôi viết những dòng này để mong được độc giả chia sẻ góc nhìn: Tôi đang bảo vệ con hay vô tình tước đi cơ hội được hạnh phúc của chúng? Việc hướng con cái tránh xa hôn nhân có phải là cách đúng đắn, hay chỉ là nỗi sợ của riêng mình? Tôi rất mong nhận được các ý kiến chân thành, để biết rằng bản thân nên tiếp tục hay cần thay đổi, vì tương lai của chính các con mình.
Hồng Hoa