Có điều tôi không cảm thấy kính phục, có sự vững chãi và an toàn từ họ nên quyết định chấm dứt. Hiện tại tôi đang yêu xa, bạn trai hơn 4 tuổi. Chúng tôi quen nhau 3 năm, chính thức yêu gần một năm nay. Tôi biết mình yêu và muốn bên anh nhiều, cụ thể là luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để có thể hòa hợp với anh. Tôi luôn cố sống tử tế, hiểu biết hơn chỉ vì muốn mình là lựa chọn phù hợp với anh. Tôi ngưỡng mộ ý chí, tâm hồn anh, cả những rung động khi gặp anh. Anh là người đầu tiên tôi muốn ở cạnh từ trước tới giờ. Do công việc của cả hai đặc thù nên từ dịch tới nay chúng tôi gặp nhau một lần.
Vì không thể gặp nhau (điều tôi không thể kiểm soát được tại thời điểm này) nên tôi cảm thấy mọi lời yêu thương dành cho anh đều sáo rỗng. Tôi đã kiếm mọi cách để thể hiện tình cảm như gửi quà trước khi anh đi công tác xa, gửi chút đồ khi anh đang bận dự án, nhắn tin gọi điện thường xuyên và kể cả im lặng để anh tập trung vào công việc.
Những lúc anh tập trung cho công việc, im lặng với tôi, tôi đã khóc nức vì nhớ và thương anh (anh không biết điều này). Công việc anh áp lực, mỗi lần có dự án là than mệt. Tôi cảm thấy bất lực, dằn vặt bản thân vì không thể bên anh những lúc như vậy. Anh rất ít nói, ít chia sẻ; tôi càng thêm áp lực vì yêu anh mà chẳng thể là chỗ dựa những lúc anh mệt, ốm, nặng lòng. Tôi tìm cách nhưng chưa hiệu quả để gắn kết với anh hơn. Tôi quan niệm là sẽ giữ và xây dựng mối quan hệ trước khi nghĩ đến việc từ bỏ.
Tôi phải làm gì những khi bạn trai áp lực vì công việc và khuyến khích anh tâm sự với mình nhiều hơn về cuộc sống?
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc