Tôi sinh ra và lớn lên ở TP HCM, 29 tuổi, cha mẹ tôi đã ly hôn khi tôi 9 tuổi, đáng lẽ phải sớm hơn nhưng do mẹ cố níu kéo mối quan hệ vì đơn giản là tôi còn quá nhỏ, tôi sẽ là người chịu thiệt thòi nhất. Mẹ đã nói như vậy với tôi. Cha lười biếng, không chung thủy, thiếu trách nhiệm, đạo đức giả. Mẹ tôi tự kinh doanh buôn bán, thu nhập tốt, một mình mua đất cất nhà, điều hành việc kinh doanh lẫn chuyện bếp núc, con cái. Tôi là con trai một. Mẹ bảo một trong những lý do tôi vẫn tồn tại là vì mẹ kiên quyết giữ thai trong khi cha quyết phá bỏ.
Trước khi kết hôn với mẹ, cha từng cưới người phụ nữ khác nhưng không có con. Sau khi ly hôn vài năm, người phụ nữ đó tái hôn với người đàn ông khác, hạ sinh hai người con khỏe mạnh. Mẹ tôi nói xưa khi cha theo đuổi mẹ, cha thừa nhận từng ly hôn vì vợ cũ không chung thủy. Nhưng giờ tôi đã trưởng thành nên thừa hiểu cha chỉ nói dối mẹ khi cưa cẩm. Sau khi ly hôn với mẹ, ông ta liền kết hôn với người phụ nữ trẻ hơn và vẫn không có con, vài năm sau bị người ta "đá". Rút kinh nghiệm tình trường, cha tôi chỉ cặp bồ, không kết hôn nữa. Tôi không biết có bao nhiêu cô gái hoặc liệu cha có con hay không và tôi cũng không bận tâm.
Cha thường thăm tôi khoảng 1-2 tháng một lần, mỗi lần vài tiếng. Tôi không thực sự vui vì thứ tôi cần là người cha trách nhiệm, đủ can đảm để nói lời chân thành như bao bạn bè đồng trang lứa chứ không phải kiểu chạy theo hình thức, đạo đức giả, thích so đo với người khác. Cha thường so sánh tôi với những đứa trẻ khác, nói chung rất thích nói đạo lý. Tôi không buồn vì điều đó, chỉ buồn vì những đứa trẻ khác mà cha đã đề cập, chúng có người cha tốt hoặc mồ côi cha, đều may mắn hơn tôi rất nhiều. Chúng không thể cảm nhận được nỗi đau khi người mà chúng yêu thương, tin tưởng nhất lại đối xử tàn nhẫn với chính chúng. Từ voi rọt vô cớ, cáu gắt vô tội vạ, thậm chí khi không làm gì sai, phải chứng kiến mẹ bị cha vung tay chân đánh ngã quỵ mà bản thân chẳng thể làm gì ngoài sự bất lực.

Nếu cha là người đàn ông thực thụ, sẽ không bao giờ đánh phụ nữ. Một người đàn ông thông minh không bao giờ giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Tôi luôn có sự tự ti so với bạn bè ở mọi khía cạnh vì lớn lên không có sự chăm sóc của cha, còn mẹ vì áp lực cơm áo gạo tiền nên cũng không có thời gian dành cho tôi. Phần lớn thời gian là ở trường bán trú, lớp học thêm ngoài giờ và bài tập về nhà. Những người họ hàng phần thì ở xa, phần ở gần lại không hợp tính.
Sau 12 năm nỗ lực, tôi tốt nghiệp lớp 12 dù chỉ đạt trung bình khá. Sau 10 năm ly hôn, mẹ tôi kết hôn với người đàn ông ngoại quốc mang quốc tịch Australia sau một năm tìm hiểu. Tôi chỉ mong mẹ hạnh phúc. Tôi sang Australia cùng mẹ khi 20 tuổi theo diện bảo lãnh hôn nhân. Sau hơn hai năm chung sống ở Australia, cuộc hôn nhân này chính thức sụp đổ, cha dượng có bồ nhí và quyết chọn cô ấy khi mẹ tôi chất vấn. Thế là hai mẹ con tôi phải dọn ra riêng. Chúng tôi phải làm nhiều việc thời vụ nặng nhọc khác nhau ở vùng thôn quê để mưu sinh.
Tôi mua được căn nhà sàn gỗ nhỏ cũ hai phòng ngủ khi 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung cấp y tá, tìm việc ổn định. Năm 26 tuổi, tôi trả dứt thế chấp mua nhà. Do mẹ bị đau nhức cơ thể vì thời tiết khắc nghiệt, phần cũng do căn nhà xuống cấp nên tôi chịu khó đi vay thế chấp, bán nhà cũ để mua căn nhà khác mới khang trang hơn, rộng hơn, 4 phòng ngủ, nhà trệt, tường gạch, sân vườn rộng hơn ở nơi có khí hậu ôn hòa.
Ở tuổi 28, tôi đã trả dứt khoản thế chấp. Giờ tôi phải để dành tiền để duy trì sửa chữa căn nhà. Tôi trả nợ nhanh như vậy phần do mẹ giặt đồ, nấu ăn để tôi dành toàn tâm ngày đêm cho công việc; phần do tôi tự đặt nguyên tắc cho bản thân: không gái gú, không rượu chè, không hút sách, không bài bạc, không thú cưng, không du lịch, không mạng xã hội, không cảm xúc.
Ở tuổi 29, tôi có quốc tịch Australia, tuy chưa từng có bạn gái nhưng cũng không tệ (tự khích lệ bản thân). Bạn bè tôi đều có bạn gái hoặc vợ con, có người đã kết hôn lần hai. Trong môi trường học tập lẫn công sở trước đây, tôi thầm thích vài cô gái nhưng không dám tỏ tình. Tôi không sợ bị từ chối, chỉ sợ hôn nhân đổ vỡ. Tôi có gương mặt phúc hậu, dáng cân đối, cao 1m7, da trắng, tính tình ngay thẳng, vui vẻ. Dù độc thân nhưng không đến đây đăng bài tìm vợ tương lai, tôi chỉ cần lời khuyên, liệu tôi nên bắt đầu tìm kiếm tình yêu của đời mình hay đóng chặt cửa cố thủ để tránh mọi rắc rối không cần thiết trong tình trường? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở?
Tôi không tin vào tình yêu, chỉ tin vào trách nhiệm. Vậy tôi có phù hợp hoặc xứng đáng được yêu không? Đầu tư vào tình yêu như chơi một canh bạc, thầy cô từng giảng "cờ bạc là bác thằng bần". Chịu trách nhiệm cho sai lầm bản thân là một chuyện nhưng buộc phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của người khác lại là chuyện khác. Chịu trách nhiệm cho bản thân lẫn người khác cùng lúc thật không dễ dàng. Chỉ thời gian mới trả lời tất cả, mẹ là mẹ và chỉ là một thành viên gia đình, mẹ không phải là gia đình. Nếu một người sinh ra, lớn lên không có gia đình, liệu người ấy có cần gia đình? Mọi người sẽ phải đi vào cõi vĩnh hằng vào một ngày nào đó, vậy tình yêu gia đình có ích gì? Mọi ký ức sẽ thành hư vô? Xin chân thành cảm ơn các độc giả đã dành thời gian đọc hết bài viết này. Kính chúc mọi điều tốt đẹp.
Văn Mạnh