Tôi 29 tuổi, làm giáo viên, quê ở miền Trung, vào Nam lập nghiệp. Khi vào đây một mình tìm việc, tôi đã gặp nhiều lời cám dỗ nhưng đều có thể vượt qua. Tôi không muốn làm những điều xấu xa, trái đạo đức, chỉ muốn lương tâm thanh thản và nhẹ nhàng.
Trong công việc, tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có ý chí cầu tiến. Khi rảnh rỗi, tôi thường tập gym, nhảy aerobic, củng cố kiến thức chuyên môn, tiếng Anh và công nghệ thông tin. Tôi nấu ăn ngon và không đua đòi, có quan điểm và lập trường riêng, biết tính toán, tiết kiệm. Trong cuộc sống, tôi luôn nhận được sự yêu quý của mọi người vì xinh xắn, dễ thương, biết đối nhân xử thế, hiền lành. Tôi đã mua được một mảnh đất trong này, vài năm nữa sẽ xây căn nhà nhỏ của riêng mình.
Tôi quen anh vào một buổi tối định mệnh, anh thua tôi 2 tuổi và làm kĩ sư cầu đường. Tối hôm đó tôi dạy thêm trong nhà trọ, anh chỉ huy trải thảm nhựa con đường trước nhà tôi, tình cờ gặp nhau và anh thích tôi ngay lúc đó, còn tôi thì không.
Ấn tượng của tôi là anh cao, đẹp trai, nam tính nhưng hiếm con trai nào tôi thấy rung động nên chỉ nhìn vậy thôi. Rồi anh quyết tâm theo đuổi tôi sau đó, anh mua hoa bỏ trước nhà tặng tôi nhiều lần, nhắn tin mời đi ăn, đi chơi mà tôi không đi. Sau đó tầm nửa năm anh bỏ trước nhà tôi con mèo Kitty và nhắn cho tôi biết ý nghĩa của nó, rằng tôi sống một mình không ai tâm sự, có nó làm bạn tôi sẽ vui vì nó không có miệng, chỉ biết nghe tôi nói thôi, hãy tâm sự với nó lúc tôi yếu đuối, đừng lúc nào cũng cố mạnh mẽ. Anh kể cho tôi nghe anh thích đọc sách, thích nghe những bản nhạc trữ tình, nhẹ nhàng.
Tôi đồng ý đi uống cà phê với anh, những lần gặp nhau tôi thấy tính anh giản dị và ít nói, sống có chiều sâu và khác với con trai hiện nay. Chúng tôi bắt đầu tình yêu bằng những buổi hẹn hò lãng mạn và trong sáng, đi ăn vỉa hè, đi ngắm hoàng hôn, ngắm trăng, đi đọc sách, tô tượng, đi xem phim, thả diều. Yêu nhau tầm một năm anh muốn tôi về thăm nhà ở Lâm Đồng, cả nhà đều quý tôi và muốn chúng tôi cưới nhau, có điều tôi chưa muốn. Anh cũng ra nhà tôi chơi, ba mẹ tôi biết chuyện của hai đứa, luôn để tôi tự quyết định mọi chuyện.
Đến giờ, chúng tôi đã yêu gần 5 năm, mỗi năm ba mẹ và anh đều muốn đám cưới. Tôi vẫn muốn dành thời gian cho công việc, muốn có thêm thành tích và tích lũy kinh tế để đảm bảo cho hôn nhân. Hơn nữa, tôi thấy mình chưa sẵn sàng kết hôn, vẫn muốn tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định cầm bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn.
Anh vẫn luôn đợi tôi, ba năm rồi anh không làm nghề cầu đường nữa mà xin việc làm văn phòng cách nơi tôi sinh sống 20 km. Anh luôn hiểu và nghĩ cho tôi. Tôi thích gì, không thích gì anh đều nhớ rất rõ. Yêu anh, tôi được thoải mái là chính mình, năng động và tự do, không cần phải tỏ ra trưởng thành. Anh cũng không bao giờ phán xét tôi, cũng chẳng nghĩ tính tôi trẻ con.
Từ lúc yêu nhau đến giờ tôi chưa bao giờ phải nghi ngờ gì về tình cảm của anh. Còn về phía tôi, tôi cảm nhận anh là người tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè, rất lương thiện, giản dị và nghĩ cho người khác. Tôi thường nấu những món anh thích khi anh đến chơi, mua tặng anh những món quà ý nghĩa tinh thần, những bộ áo quần hay những vật dụng cần thiết cho công việc.
Nhiều người nơi tôi sống làm quen và muốn tìm hiểu. Cũng có người đợi tôi mấy năm, muốn ra nhà tôi thăm ba mẹ rồi cưới, hầu hết gia đình đều có rất nhiều đất đai và kinh doanh buôn bán lớn. Họ thường mời đi uống nước, tặng quà, rủ đi chơi những ngày lễ, tôi đều từ chối cả. Tôi không có cảm giác gì với họ, không muốn ai hiểu nhầm và nhất là người tôi yêu buồn. Tôi không muốn mất thời gian của ai, không yêu họ thì từ chối thẳng thắn chính là sự đúng đắn và tử tế dành cho họ.
Mọi người đều nói tôi khờ, khuyên tôi chọn một trong những người đó vì kinh tế sau này sẽ đỡ vất vả hơn. Họ nói tôi đẹp gái, có học thức, tại sao cứ phải vất vả tính toán, tiết kiệm làm gì. Tôi lại nghĩ khác, tiền thì ai cũng muốn nhưng nếu vì tiền mà bỏ đi người yêu thương và hiểu mình thì đó có phải tình yêu hay chỉ là sự lựa chọn? Tiền do mình làm ra mới quý, mới trân trọng, còn dựa vào người khác không bao giờ tôi thấy an tâm và cảm thấy hạ thấp lòng tự trọng của mình. Vì vậy, tôi từ chối tất cả. Tôi muốn là chính mình, đi trên con đường của mình, muốn xây căn nhà do chính tôi tự cố gắng, muốn cùng người tôi yêu tìm hiểu thật kỹ trước khi đến hôn nhân. Tôi là niềm tự hào của ba mẹ, ba mẹ chỉ tự hào khi tôi đứng trên đôi chân của mình chứ không phụ thuộc hay dựa dẫm vào đàn ông.
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.