Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này: bạn gái mang thai, ngày sinh cận kề nhưng cô ấy vẫn không muốn cưới. Chúng tôi không còn quá trẻ, yêu nhau đủ lâu để hiểu tính cách, gia đình và cả những góc khuất của nhau. Vậy mà đến lúc cần một quyết định rõ ràng nhất, tôi lại đứng giữa cảm giác bất lực và hoang mang.
Khi biết tin cô ấy có thai, phản ứng đầu tiên của tôi không phải sợ hãi mà là trách nhiệm. Tôi gọi về nhà, bàn bạc với bố mẹ, nghĩ đến việc tổ chức đám cưới sao cho gọn gàng, đủ lễ nghĩa. Tôi muốn mọi thứ được danh chính ngôn thuận, không chỉ cho đứa bé sắp chào đời, mà còn cho cả cô ấy. Không ngờ, chính cô ấy lại không cho tôi có "danh phận" rõ ràng. Thật chua chát.
Cô ấy nói chưa sẵn sàng làm vợ, chưa muốn bước vào hôn nhân khi mọi thứ còn ngổn ngang. Cô ấy sợ áp lực gia đình hai bên, sợ những ràng buộc sau cưới, sợ mất đi cảm giác tự do. Tôi lắng nghe, cố hiểu, nhưng càng nghe càng thấy khoảng cách giữa hai đứa lớn dần. Tôi không ép, cũng không lớn tiếng, chỉ hỏi: "Vậy em xem anh là gì?". Cô ấy im lặng.
Những ngày sau đó, tôi vẫn đưa cô ấy đi khám thai, vẫn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Bên ngoài, chúng tôi giống một cặp chuẩn bị đón con đầu lòng. Nhưng tôi lại không có được niềm hạnh phúc trọn vẹn khi làm cha lần đầu. Dù sao tôi cũng 33 tuổi, cô ấy 31 tuổi, công việc đều ổn định. Tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai: con sinh ra sẽ mang họ ai, giới thiệu với họ hàng thế nào, cô ấy có cho con về nhà tôi chơi không,...
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải việc cô ấy không muốn cưới, mà là sự lửng lơ. Nếu nói không yêu nữa, tôi có thể đau nhưng sẽ biết đường mà dừng. Nếu nói cần thời gian cụ thể, tôi có thể chờ. Đằng này, mọi thứ chỉ dừng ở câu "để sau hãy tính", trong khi cái "sau" ấy đang đến rất gần.
Có những đêm tôi nằm nghĩ, không biết mình đang cố gắng vì tình yêu, hay chỉ vì không muốn bỏ rơi trách nhiệm làm cha. Tôi không muốn con mình lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, nhưng lại càng không muốn ép một phụ nữ cưới chỉ vì có thai. Tôi cũng hiểu, hôn nhân không chỉ là tờ giấy, mà là sự cam kết tối thiểu để cùng nhau đi tiếp.
Giờ đây, khi ngày sinh của con ngày một gần, tôi càng sốt ruột hơn. Tôi đã ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với cô ấy, đề nghị một phương án mà tôi nghĩ là hợp lý nhất lúc này: đăng ký kết hôn trước, đợi khi con cứng cáp, mọi thứ ổn hơn sẽ làm đám cưới. Nhưng câu trả lời tôi nhận được vẫn chỉ là: "Em chưa sẵn sàng". Không thêm lý do, không mốc thời gian, không một lời hứa cụ thể.
Tôi hỏi tiếp về việc khai sinh cho con. Cô ấy nói bao giờ cần làm thì tính, vẫn khai sinh theo họ cha bình thường. Câu trả lời ấy khiến tôi không giữ được bình tĩnh, cáu lên, hỏi thẳng: "Thế là định để con không có một gia đình trọn vẹn như con người ta à? Em vậy có phải quá ích kỷ không? Nếu chỉ muốn thoải mái cho bản thân, sao ngay từ đầu lại quyết định sinh con?". Cô ấy không phản bác, cũng không khóc, chỉ im lặng. Sự im lặng đó làm tôi kiệt sức hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào. Tôi đã nhờ đến bố mẹ bạn gái, mong người lớn nói chuyện, phân tích để cô ấy suy nghĩ lại nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Cô ấy vẫn giữ quan điểm của mình.
Phụ nữ mang thai nhạy cảm, tôi không dám nói gì quá đáng hay thúc ép cô ấy, sợ xảy ra chuyện không may, nhưng thực lòng tôi bế tắc quá. Hay cứ thuận theo cô ấy, trước mắt mặc kệ đã, sinh con ra khỏe mạnh rồi tính tiếp. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Hoàng Quân