Căn nhà cũ kỹ, mái ngói cong cong phủ đầy rong rêu thời gian. Cả cuộc đời má tôi tảo tần, chân lấm tay bùn cứ mong có được một chỗ tươm tất để mẹ con chui ra chui vào, vậy mà ước mơ nhỏ nhoi ấy tưởng chừng khó thực hiện nổi. Tôi nhớ mãi trời miền Trung khi ấy bão tháng mười, nửa đêm gió ùa về đột ngột tha mất... cái nóc, mấy mẹ con lạnh ướt run cầm cập chẳng biết tá túc vào đâu, tôi càng cảm nhận hơn cảnh mồ côi cha. Vì vậy mấy tháng hè, má kêu thợ đến chẻ đá để hai anh em tôi tranh thủ ở nhà thuê xe bò kéo về, theo kiểu “kiến tha lâu đầy tổ”, khiến có lần bị tai nạn đá đè lên người tôi… suýt chết.

Mười sáu tuổi đầu, cha mất sớm, tôi phải gánh vác tất cả công việc đồng áng: cắt lúa, gánh phân, tuốt lúa, cày, bừa… tưởng chừng gánh nặng gia đình đè lên đầu không lớn nổi. Vậy mà nhờ ông trời thương cho thông minh sáng dạ nên cả trường cấp III chỉ có 2 người đậu đại học ở Sài Gòn, trong đó có tôi. Bạn bè cùng lớp nhìn tôi như Pháp và cứ tưởng ở quê uống sữa voi hay sao mà cao lớn vậy. Có ai biết rằng tôi đã từng “ngộ độc sữa” đi cấp cứu vì bao tử không có men tiêu hóa cho loại chất dinh dưỡng đặc biệt này.

Mỗi lần về nhà, tôi hay ngồi bần thần ngay ngoài hiên nhìn quanh quẩn để nhớ về những ngày xưa. Kia là 5 cánh cửa lớn và 4 cánh cửa sổ nhỏ bằng gỗ mà tôi mua được bằng những đồng tiền của tháng lương đi làm đầu tiên vào năm 1995. Từ chợ Đông Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam), tôi chở cửa về bằng xe đạp mà mấy lần suýt ngã ngửa dưới chân cầu Dốc Mỡn. Bậc thềm phía trước nhà, tôi từng năn nỉ xin má làm nhô ra rộng rãi để buổi chiều đi làm về ngoại ngồi thoải mái cho đỡ mỏi. Vậy mà, giờ ngoại cũng đã đi xa. Cái sân nhỏ chỉ mấy chục bao xi măng vậy mà cho tới ngày ra trường tôi mới dành dụm tháng lương đầu tiên về làm. Tất cả giờ thành dĩ vãng.

Mỗi lần có dịp về thăm quê, tôi lại hay bồi hồi đứng trước cảnh cũ người xưa. Nơi tôi từng gắn bó những năm tháng tuổi thơ, một thời vô cùng khó nhọc để hôm nay bước đầu thành người. Đi đâu cũng không bằng nhà mình. Tạm biệt nhé ngôi nhà nhỏ quê nghèo êm đềm thơm khói bếp mùi rơm rạ. Tạm biệt nhé con đường làng in bao dấu chân nhọc nhằn thuở học trò vụng dại… Tôi khoác vội chiếc ba lô lên đường đi tìm “miếng cơm manh áo” nơi đất trọ Sài Gòn. Quê hương ơi, hãy tha lỗi cho tôi, một đứa con phải ngày tháng tha hương mưu sinh nơi xứ lạ, mong giúp đỡ cho gia đình có cuộc sống đủ đầy và hẹn một ngày nào đó vững chãi nhất, tôi sẽ quay về...
Lê Công Sơn