Nhà, theo định nghĩa của người đời là nơi sẽ đón ta về khi mệt mỏi, nơi có thể không cần rộng rãi, khang trang nhưng vẫn luôn cho ta cảm giác thoải mái, ấm áp mỗi khi trở về; nơi luôn có những bữa cơm ấm áp, ngập tràn hạnh phúc. Còn hàng tỉ định nghĩa về chữ "nhà" thiêng liêng đó.
Từ hồi là con nhóc 8 tuổi, tôi đã nhùng nhằng không thèm ở nhà nội mà chuyển vào ở nhà ngoại cách đó hơn trăm mét vì những cơn say lè nhè, liên miên của ba. Tuổi thơ mơ về những chiếc ôm vỗ về của mẹ, về những lần được ba chở đi đây đi đó hết sức giản đơn, thế mà tôi vẫn không có được.
Hoàn toàn sai khi nghĩ rằng tôi thật đáng thương bởi mẹ tôi là người nội trợ giỏi. Mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà rất chu toàn, ai cũng khen mẹ khéo tay, đảm đang. Ba tôi ngoài những cơn say thì chỉ đánh đòn tôi một lần duy nhất bằng chổi lông gà vì tội không chịu ngủ trưa. Sau đó ba kêu mẹ xức dầu vào mông tôi và cho tiền đi mua kẹo. Đến giờ tôi mới hiểu, ba chỉ thích con trai thôi và mẹ là người chẳng thể hiện tình cảm yêu thương, vỗ về đứa con gái này.
Có một Tết nọ, tôi hân hoan chạy ra nhà để ăn cơm tối cùng ba mẹ. Kết quả là họ kết thúc bữa tối mà không hề có tôi. Tôi buồn não nề, buồn đến nỗi không muốn nói nên lời. Thời gian trôi đi, nhà đối với tôi chỉ như chỗ tránh nắng, che mưa. Vài năm gần đây, vì một số thay đổi lớn trong gia đình, tôi lại một lần nữa đến nhà khác ở. Cũng chẳng khác gì ngoài định nghĩa nhà của tôi từ trước đến giờ; nơi tôi đi đi về về, có chỗ ngủ, chỗ ăn, đi ra đi vô.
Nửa năm trở lại đây, tôi phải trở ngược về nơi mình đã nhùng nhằng cuốn vài bộ đồ bỏ đi hồi 8 tuổi. Tôi cứ ngỡ sau những thời gian sóng gió đã qua, sau bao năm kiên nhẫn, nhẫn nhịn mà tôi chịu đựng, giờ sẽ được hồi đáp phần nào. Thế mà, những người sinh ra tôi đều đặn hờn giận, cãi vã, không nhìn mặt nhau. Đứa con như tôi thật sự rất mệt mỏi, can ngăn không xong, giảng hoà cũng chẳng được. Hàng ngày, khi từ nơi làm trở về, tôi không còn hân hoan như trước nữa, không còn muốn đoán xem tối nay được ăn gì. Những vòng xoay bánh xe càng gần về nhà thì lòng tôi lại càng chán ngán. Tôi rất tâm đắc với bài viết mà chị bạn chia sẻ: "Sự tương tác của bố mẹ tốt hay xấu chính là tấm gương phản chiếu, để con cái họ nhìn thấy khắc ghi trong lòng". Tôi mong họ biết đủ vui với cái mình đang có.
Vân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc