Thật khó để bắt đầu câu chuyện và diễn tả lại những gì đang diễn ra trong cuộc sống gia đình của tôi, nhưng tôi cần sự chia sẻ từ các anh chị và các bạn. Tôi gặp anh trong thời điểm chia tay người yêu cũ, lúc tôi còn quá trẻ, non nớt trong tình cảm và suy nghĩ. Quá cô đơn và mất thăng bằng vì cuộc chia ly ấy mà tôi đã chọn ở bên anh, người là chồng tôi bây giờ dù không yêu anh nhiều. Chúng tôi ở bên nhau và thành vợ chồng sau rất nhiều sóng gió, sự phản đối dữ dội từ phía gia đình tôi. Cuộc sống hôn nhân quả thực đã khiến tôi thấy hối tiếc vô cùng vì dường như mình đã cố chấp, chọn nhầm bạn đời. Sự khác biệt về học vấn, cách nhìn nhận, quan điểm sống khiến chúng tôi không hòa hợp được trong đời sống tinh thần.
Gia đình tôi có điều kiện hơn (trước đó từng khó khăn) nhưng tôi vẫn chăm chỉ lo vun vén cho gia đình, nhà cửa. Ngoài công việc chính tôi còn làm thêm nhiều việc khác để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, bởi chuyên môn của tôi thì xã hội có nhu cầu nhiều. Vì tôi chăm chỉ quá nên chồng ỉ lại, thêm nữa nghề của anh muốn làm thêm cũng khó. Anh lại thích những thứ bề nổi, hình thức. Ví dụ như anh hay mua quần áo, giày dép cho mình, đồ mặc còn tốt nhưng anh vẫn thích mua đồ mới. Trước đây tôi hay mua đồ cho anh nhưng toàn bị chê, anh không dùng hoặc tự anh mang đi đổi chọn cái ưng mới mặc. Tôi ngược lại, là phụ nữ nhưng cũng điệu đà vừa phải; còn tôi tìm niềm vui ở công việc, con cái, đọc sách nghe nhạc, không quá bị hấp dẫn bởi những gì bề ngoài như anh.
Thêm vào đó chồng tôi cũng không thật sự yêu thương, quan tâm tới vợ, nhiều lúc thấy mình cứ như là mẹ, là chị anh; việc gì cũng làm, thiệt thòi cũng nhận, ca cẩm phàn nàn, cãi vã cũng không ít. Dần dần tôi chán ngán anh. Rồi tôi hay nói chuyện tình cảm với một người bề ngoài thì giản dị nhưng lại thông minh, nhân ái. Biết được điều ấy, chồng nổi điên lên chửi đánh tôi, gọi điện cho anh bạn tôi yêu cầu không liên lạc. Thôi thì thôi, tôi lại chăm chỉ cày cuốc nuôi con. Từ đây chồng bắt đầu tán tỉnh đồng nghiệp (có thể là từ trước đó rồi). Họ ở cạnh nhau, cùng nhau làm việc, tham gia các hoạt động, về nhà họ còn nhắn tin nhớ nhung thắm thiết lắm.
Thời gian ấy tôi thấy anh có những biểu hiện rất khác lạ như ăn không ngon, ngủ không được, hay ôm điện thoại đến đêm khuya, rất hay về muộn, nhưng vì bận bịu quá tôi chẳng có thời gian để tâm nhiều. Ngày tôi phát hiện ra, điều khiến tôi thấy đau đớn nhất chính là tiếc cho tuổi xuân của mình đã bị người ta lợi dụng, giá như anh nói thẳng thì tôi cũng không giữ lại làm gì. Tôi suy sụp, muốn ly hôn mà anh nhất định không chịu buông, mặc tôi hàng đêm ngồi khóc trong góc nhà, vì nhiều lý do nên tôi vẫn ở lại. Mấy năm qua rồi, sóng gió cũng qua, có nhiều đau đớn cả về tinh thần và thể xác đã phải trải qua, có cả những niềm vui rất lớn nữa, có những lúc tôi cảm thấy bình yên trở lại. Tôi dùng lý trí của mình để nhìn nhận mọi việc, hướng đến sự bình an cho gia đình và các con, chấp nhận cuộc sống vốn không ai toàn vẹn.
Chồng tôi quả thực cũng có rất nhiều cố gắng, cùng tôi chăm sóc các con, biết đỡ đần tôi trong cuộc sống gia đình hơn. Có điều tôi lại càng nhận thấy nhiều điểm không thể hòa hợp với chồng. Anh không thích gia đình tôi, lúc cãi nhau nóng giận sẵn sàng mang gia đình tôi ra chửi bới, nhưng khi cần tiền vì mục đích của anh thì vẫn nhờ tôi đi vay. Tôi đánh giá anh là người hay tự ái, nhưng thiếu tự trọng, tính ưa hình thức hay sĩ diện, lại rất dễ nổi nóng. Lúc tôi to tiếng, anh hay lao vào đánh vào đầu, tát vào mặt, đạp vào ngực, vào sườn tôi. Quan trọng hơn, tôi không cảm nhận được tình yêu và thương anh dành cho mình. Tôi hiểu anh chỉ cần giữ được gia đình yên ổn, được ăn được ngủ, có nơi đi về là được.
Gia đình bên anh nghèo, anh thấy thương bố mẹ đẻ nên đối xử có thiên vị, nhưng thật sự thì bố mẹ tôi lại sống rất tiết kiệm, nhiều lúc còn như là thiếu thốn. Mẹ tôi có tiền lại hay cho tôi và con. Càng ngày anh càng nghĩ cho bố mẹ đẻ nhiều hơn, muốn lấy tiền chung của gia đình về lo cho bố mẹ. Điều ấy trong cuộc sống bình thường là hợp đạo lý, tiếc là anh chỉ nghĩ cho bố mẹ anh mà không có chút lưu tâm nào đối với bố mẹ tôi. Trong khi đó tiền anh làm ra và đưa tôi khá khiêm tốn, có tí tiền lại thích mua sắm. Ngày trước có thời gian anh còn bày đặt bài bạc. Tôi cũng không có nhiều tình cảm và gắn bó với nhà chồng vì bố chồng không tốt tính, các anh chị em chồng đều không học hành cẩn thận, không nghề nghiệp ổn định, cũng không sống tình cảm. Tôi chỉ trân trọng, quan tâm và hay mua đồ cho mẹ chồng.
Nói công bằng, tôi cũng có cái sai, có sự ích kỷ của mình. Tôi muốn lo cho việc học hành, tương lai của các con khi cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn. Đến hiện tại, dù lý trí rất muốn để sống hòa hợp, yêu thương chồng nhưng tôi thấy mình không còn nhiều tình cảm và sự tôn trọng đối với anh. Cuộc sống của tôi nhìn từ bên ngoài ai cũng thấy có vẻ yên ấm, kinh tế gọi là ổn, nhưng tôi không tìm thấy sự an yên bên chồng. Hai vợ chồng có thể trêu đùa nhau, nói chuyện con cái, chuyện cuộc sống xung quanh, nhưng lâu rồi chẳng có cảnh hai vợ chồng nằm ôm nhau thủ thỉ yêu thương.
Ly hôn tôi không đành lòng vì muốn các con có gia đình yên ấm, nhưng sống bên chồng kiểu này tôi cũng dễ sinh bực bội, chán chường, chúng tôi cũng chẳng còn trẻ nữa. Không biết từ bao giờ tôi có suy nghĩ cứ sống với chồng để nuôi dạy các con khôn lớn, lúc ấy tôi sẽ rời khỏi anh, tìm yên ổn trong tâm hồn mình. Mong được cái bạn chia sẻ.
Huyền Hoa