Trường cháu cách nhà khoảng 4 km và nằm ngay cạnh ga tàu. Nhưng chặng 1,2 km từ nhà ra ga, nếu đi bộ mất khoảng 20 phút với chiếc balo khá nặng. Tôi nghĩ ngay đến giải pháp: đạp xe ra ga, gửi xe, rồi lên tàu; chiều về thì ngược lại.
Nhưng trở ngại hiện ra ngay: quanh ga không có chỗ gửi xe đạp. Để con bé đạp xe thẳng tới trường thì có khá nhiều điều đáng lo. Tôi đã thử khảo sát cả tuyến đường - tuyệt nhiên không thấy làn đường riêng, cũng không có biển chỉ dẫn dành cho xe đạp. Con tôi sẽ phải đạp xe chen chúc với xe máy, ôtô, thậm chí xe container.
Đó không chỉ là câu chuyện riêng của nhà tôi. Nhiều gia đình ở Hà Nội mong muốn con mình tự đạp xe tới trường nhưng bất khả thi, vẫn ngày hai chuyến đưa rước con. Không ít lần tôi bắt gặp những người mẹ nhỏ bé gồng tay lên chở cậu con trai to cao cồng kềnh sau lưng.
Trong khi Hà Nội và nhiều đô thị lớn đang nói nhiều về "chuyển đổi xanh" - từ xe xăng sang xe điện - thì phương tiện xanh nhất, rẻ nhất và thân thiện nhất lại bị bỏ quên. Xe đạp gần như không gây phát thải, tốt cho sức khỏe, linh hoạt ở cự ly ngắn và đặc biệt phù hợp cho "chặng đầu - cuối" của hành trình metro, xe buýt.
Phương tiện này lại hợp với học sinh - sinh viên - nhóm di chuyển quãng ngắn và gặp ít áp lực về thời gian hơn so với người lớn.
Xe đạp đơn giản và linh hoạt. Không cần trạm sạc, không tốn phí nhiên liệu, dễ bảo dưỡng và phù hợp với quãng đường ngắn. Một tuyến phố an toàn, vài điểm khóa xe thuận tiện đã đủ để khuyến khích nhiều người lựa chọn đạp xe cho các chuyến đi 1-3 km.
Xe đạp tốt cho sức khỏe và môi trường. Mỗi vòng đạp là thêm một nhịp thở đều, thêm một chút sức bền, và bớt đi một chút khói bụi. Trong bối cảnh thành phố luôn chịu áp lực về chất lượng không khí, việc tăng tỉ lệ xe đạp là cách giảm phát thải hiệu quả và nhanh chóng nhất.
Học sinh - sinh viên đạp xe không chỉ vận động mà còn học cách tuân thủ luật giao thông, tôn trọng không gian công cộng và rèn tính tự lập. Một thế hệ quen di chuyển bằng phương tiện xanh sẽ kéo dài lợi ích cho cả cộng đồng.
Nhưng xe đạp vẫn chưa trở thành mảnh ghép xanh đáng giá?
Sáng 12/8, báo chí và mạng xã hội rộ lên chuyện hành khách mang xe đạp gấp gắn pin lithium bị từ chối lên tàu điện. Hanoi Metro sau đó giải thích: không có lệnh cấm, nhưng khuyến cáo hạn chế loại xe này, nhất là giờ cao điểm, để giảm rủi ro cháy nổ - đồng thời xin lỗi vì sự cố giao tiếp trong sự việc.
Ở nhiều thành phố, quy định về việc mang xe đạp lên tàu cũng khá chặt chẽ, thậm chí có khu vực để xe đạp trên các toa tàu, nhưng họ thường đồng thời đảm bảo lựa chọn thay thế: bãi gửi xe ngay dưới ga, chỗ khóa xe an toàn, dịch vụ thuận tiện. Khi an toàn được ưu tiên, người dân sẽ chấp nhận - miễn là có một con đường khác để tiếp tục hành trình.
Câu chuyện về sự kết nối an toàn giữa xe đạp và metro chỉ là một ví dụ nhỏ, trong bức tranh hạ tầng giao thông rời rạc, dường như chỉ có chỗ cho xe máy và ôtô ở các đô thị lớn tại Việt Nam.
Nhưng Hà Nội bắt đầu có những khởi động. Thí điểm xe đạp công cộng từ năm 2023 cho thấy nhu cầu có thật. Ở một số tuyến, làn xe đạp được đề xuất kết nối metro và công viên. Những tín hiệu này tuy nhỏ nhưng quan trọng - bởi một khi có hạ tầng cơ bản, thói quen sẽ dần hình thành và lan rộng.
Từ câu chuyện cá nhân của mình, tôi hiểu rằng rào cản không phải là ý muốn, mà là điều kiện để thực hiện. Nếu có một lối đi an toàn, một chỗ gửi xe gần ga, chắc chắn con gái tôi - và rất nhiều người khác - sẽ chọn xe đạp như một phần tự nhiên của hành trình mỗi ngày.
Sau vài ngày tìm kiếm, tôi đã phát hiện ra một nơi gửi xe ngay cạnh nhà ga - một quán nước nhỏ. Ông chủ quán, với nụ cười thân thiện, vui vẻ nhận trông giúp chiếc xe đã được khóa cẩn thận, đặt gọn dưới chân ga. Buổi sáng, con bé đạp tới, chào bác, gửi xe; buổi chiều lại nhận xe, thong thả đạp về. Một giải pháp đơn giản, mang đầy sự tử tế của cư dân thành thị với nhau. Nhưng ở quy mô giao thông đô thị, thành phố cần một quy hoạch, không thể trông chờ vào sự cưu mang nhỏ lẻ này.
Khi thành phố tạo ra cơ hội - một vạch sơn, một bãi gửi xe, một biển chỉ dẫn - thì cộng đồng sẽ tự tìm cách lấp đầy khoảng trống. Và chính những mầm nhỏ ấy sẽ là hạt giống cho một hệ thống hoàn chỉnh sau này.
Xe đạp không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là một lựa chọn văn minh, nhân ái và bền vững. Hà Nội đã từng là thành phố của xe đạp, và hoàn toàn có thể một lần nữa trở thành biểu tượng xanh của khu vực. Không cần phải chờ tới những dự án lớn lao; chỉ cần từng bước nhỏ, nhất quán và liên tục, chúng ta sẽ thấy nhiều hơn những vòng quay trên đường phố - cùng không khí trong lành và những nụ cười nhẹ nhõm.
Nguyễn Thanh Cảnh