Tôi ngoài 30 tuổi, sống ở Hà Nội, ưa những buổi chiều yên tĩnh và những cuộc trò chuyện có chiều sâu. Tôi tìm một người nghiêm túc cho hành trình dài, nơi cả hai cùng trưởng thành, tử tế và đủ dịu dàng với nhau.
Tôi không còn ở tuổi muốn chứng minh điều gì ồn ào. Tôi thấy mình hợp với những quán cà phê có cửa kính rộng, ánh nắng rơi thành dải, đủ để nhìn một góc phố thở, đủ để đọc vài trang sách và để thời gian chậm lại sau cả ngày quay cuồng. Tôi thích đi bộ một mình dọc những con đường quen, lắng nghe thành phố lên đèn. Cũng không ít lần, tôi đứng thật lâu ở cửa sổ, nhìn mưa, học cách im lặng. Có những im lặng rất quý: nó không để lại khoảng trống, mà mở ra một nơi chốn an ổn bên trong.
Tôi là kiểu người tin vào công việc chăm chỉ, vào chữ "tử tế" trong cả cách nghĩ lẫn cách làm. Tôi không giỏi khoe, cũng không khéo nói về mình. Nếu buộc phải nói vài điều để bạn hình dung: tôi là người gọn gàng, đúng giờ, cẩn thận. Tôi yêu thói quen viết lách ngắn mỗi tối, đôi khi là một đoạn suy tư, đôi khi là vài dòng ghi chú về việc đã làm trong ngày. Tôi thích đọc, thích tự học, thích cảm giác thêm một chút hiểu biết về thế giới và về chính mình. Tôi có thể tranh luận sôi nổi về một ý tưởng, nhưng luôn cố kết thúc bằng một nụ cười, vì cuối cùng, người quan trọng hơn đúng sai.
Tôi xem trọng những mối quan hệ bền và sạch. Trong tình cảm, tôi không muốn "thử - sai - rồi bỏ". Tôi muốn xây. Xây bằng sự chân thành, bằng kiên nhẫn, bằng cách mỗi ngày lắng nghe nhau một chút và nhường nhau một chút. Tôi tin tình yêu không phải là màn pháo hoa, mà là ngọn đèn nhỏ ta chụm tay che, đi qua gió. Nó cần hai người cùng giữ, cùng học cách không làm tổn thương nhau vì những điều vụn vặt, và cùng biết vui vì những điều rất nhỏ.
Tôi không hoàn hảo, đôi khi cầu toàn quá mức. Đôi khi tôi im lặng quá lâu, mải lắng nghe mà quên nói rằng mình cũng cần được lắng nghe. Tôi cũng có những ngày mệt mỏi, về nhà chỉ muốn thả người xuống ghế, tắt hết đèn, nấu một bát mì nóng rồi đi ngủ sớm. Nhưng tôi học cách nói thẳng, học cách xin lỗi đúng lúc, học cách đặt mình vào chỗ của người đối diện. Tôi tin: một người trưởng thành không phải là người không mắc lỗi, mà là người chịu trách nhiệm với lỗi của mình và lớn lên từ đó.
Tôi mong gặp một người phụ nữ tử tế, biết yêu thương bản thân và có nội lực. Không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ tinh tế để nói "mình không ổn" khi mệt; đủ dịu dàng để hỏi "hôm nay anh thế nào?". Một người có thể thích đọc sách hoặc không; mê nấu ăn hay ghét bếp; hướng nội hay hướng ngoại, điều quan trọng nhất là thành thật với cảm xúc của mình. Tôi thích người có khiếu hài hước nhẹ, kiểu biết cười với sự khập khiễng ngọt ngào của đời sống. Tôi quý người biết tôn trọng khoảng riêng: đôi khi ta cần một buổi tối chẳng làm gì, mỗi người ở một góc, cùng yên lặng mà vẫn ở cạnh nhau.
Nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta cùng chia sẻ vài thói quen lành: cuối tuần dậy sớm, đi bộ một vòng hồ; linh hoạt giữa những buổi "trốn phố" và những tối xem phim ở nhà; đôi khi cùng đi xem một trận bóng, đôi khi cùng đọc chung một cuốn sách rồi đổi vai kể lại phần mình thích. Tôi mơ về căn bếp nhỏ với đèn vàng, nơi hai người nấu bữa tối đơn giản, đặt điện thoại xuống và kể nhau nghe những mảnh nhỏ của mỗi ngày: một chuyện vui ở công ty, một nụ cười của người qua đường, một ý tưởng bất chợt trên đường về.
Trong hành trình đi tìm một người, tôi không vội. Vội vàng thường khiến ta nhầm lẫn sự cô đơn với tình yêu. Tôi chọn cách chậm rãi, rõ ràng, và tôn trọng nhau ngay từ đầu. Tôi nghĩ, mọi mối quan hệ đều là một lời hứa: hứa sẽ tử tế, hứa sẽ thẳng thắn, hứa sẽ cùng nhau lớn lên. Nếu có tranh cãi và chắc chắn sẽ có, tôi mong ta vẫn nhớ kéo nhau về cùng một đội: "mình và vấn đề", không phải "mình đối đầu nhau".
Tôi quý những người biết ơn những điều nhỏ. Một ly cà phê pha vừa tay. Một đoạn đường không tắc bất thường. Cánh cửa thang máy mở đúng lúc. Bữa cơm đúng món ta đang thèm. Có những ngày, hạnh phúc chỉ là việc ta còn đủ khỏe để leo thang bộ. Tôi muốn sống một đời như thế: không hoành tráng, không cần chứng minh, chỉ đủ trọn vẹn để tối về thấy bình yên trong lồng ngực.
Nếu hỏi tôi sợ gì, có lẽ là sợ vô tình làm ai đó buồn. Nên tôi học cách để ý những điều nhỏ nhặt: kiểu trà bạn thích, loại hoa bạn nói là thơm, bài nhạc bạn bật khi trời mưa, điều khiến bạn dễ chạnh lòng. Tôi tin tình yêu không nằm ở món quà lớn, mà ở việc ta chịu khó nhớ và để ý.
Tôi không có "checklist" cho người sẽ đồng hành. Tôi cũng không đòi hỏi một "phiên bản hoàn hảo". Tôi chỉ mong gặp một người điềm tĩnh, biết tự trân trọng mình, sẵn sàng học cách yêu và được yêu một cách lành mạnh. Nếu bạn từng tổn thương, tôi mong mình đủ kiên nhẫn để cùng bạn gỡ từng nút thắt. Nếu bạn từng thất vọng, tôi mong sự bền bỉ của tôi giúp bạn tin thêm một chút. Và nếu bạn đã sẵn sàng cho một hành trình nghiêm túc, tôi mong chúng ta bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện thật, không phô trương, không tô hồng, không né tránh.
Tôi tin vào sức mạnh của sự tử tế. Tử tế không phải là mềm yếu; nó là một lựa chọn có ý thức, là cách ta đối xử với người khác và với chính mình. Tử tế là trả lời tin nhắn chậm nhưng đủ, là dừng lại lắng nghe, là nói "cảm ơn" cả khi ta có quyền coi đó là điều hiển nhiên. Tôi muốn xây một mối quan hệ đứng vững trên những điều giản dị ấy.
Nếu một ngày bạn cần ai đó đi cùng đến bệnh viện đông người, tôi sẽ cầm số, chờ cùng bạn. Nếu một tối bạn muốn ra ngoài chỉ để ngồi im, tôi sẽ ngồi im cùng. Nếu một sáng bạn muốn chạy bộ, tôi sẽ chạy chậm theo nhịp của bạn. Và nếu một tối nào đó cả hai cùng mệt, ta sẽ pha hai cốc nước ấm, mở bản nhạc không lời, rồi đi ngủ sớm. Tôi mong sự có mặt của chúng ta bên nhau sẽ là câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi.
Tôi viết những dòng này với một mong muốn giản dị: gặp một người để cùng bình yên lớn lên. Nếu bạn đọc đến đây và thấy mình mỉm cười, có lẽ trái tim ta đang nói cùng một ngôn ngữ. Hãy cho nhau một cơ hội, bắt đầu bằng một buổi hẹn nhẹ nhàng, một quán cà phê có cửa kính rộng, một chiều nắng rơi thành dải, một cuộc trò chuyện chậm mà thật.
Tôi sẽ rất vui nếu bạn kể tôi nghe về một cuốn sách bạn từng đọc đi đọc lại, một nơi trong thành phố khiến bạn thấy bình yên, một bài hát bạn hay bật khi trời mưa, hoặc một ký ức nhỏ bạn vẫn giữ kỹ trong ngăn kéo. Tôi tin những gì ta yêu và những gì ta giữ, luôn kể cho người khác biết ta là ai.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian. Chúng ta đều xứng đáng với một mối quan hệ được xây trên sự tôn trọng, tin cậy và lòng tử tế. Nếu bạn cũng đang tìm điều đó, hy vọng con đường của chúng ta sẽ cắt nhau ở một buổi chiều có nắng.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sandow Nguyen
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam
