Tôi 32 tuổi, có một con trai, làm nhân viên văn phòng với mức lương khá. Vợ chồng tôi lập nghiệp ở Sài Gòn nên vẫn thuê nhà, lương góp lại chỉ đủ trang trải cuộc sống đắt đỏ tại thành phố, cuối năm tổng kết lại không dư được bao nhiêu. Tôi sống có định hướng, có mục tiêu phấn đấu. Mong ước có một căn nhà nhỏ cho riêng mình cứ thôi thúc tôi làm việc, kiếm tiền. Tôi suy nghĩ khá nhiều nên quyết định nghỉ việc và ra kinh doanh riêng. Tôi biết làm bánh và có thể làm được nhiều loại khác nhau.
Tôi đăng ký đi học 6 tháng và về thuê mặt bằng mở tiệm bán bánh. Mặt bằng tôi thuê 16 triệu đồng mỗi tháng; mua máy móc, thiết bị, bàn ghế cho cửa hàng gần 120 triệu đồng. Hai nhân viên cùng với tôi tự làm, tự bán; các loại bánh ngọt, bánh kem, nước ngọt phục vụ các bữa tiệc nhẹ tại cửa hàng, ship hàng cho khách ở xa. Thế nhưng kinh doanh không phải màu hồng như tôi từng hình dung mà đó là sự áp lực, khó khăn nhiều vấn đề, thu không đủ chi, cửa hàng vắng khách. Bánh làm ra gần hết hạn tôi đành bỏ đi. Chi phí mặt bằng, nhân viên, điện nước khiến tôi đau đầu.
Chín tháng trôi qua, tháng nào cũng bù lỗ, thật sự tôi mệt mỏi áp lực. Tôi cố tìm hiểu nguyên nhân, bánh khá ngon, mặt bằng cũng đẹp, thuận tiện nhưng do duyên kinh doanh không có. Tôi cố trụ đến hết hợp đồng thuê mặt bằng một năm nhưng thật sự không ngày nào thanh thản. Cái sai của tôi là đã quá vội vàng trong suy nghĩ và quyết định, giờ cuộc sống càng khó khăn hơn mà tôi không dám nói với chồng, đành cầu cứu ba mẹ đẻ giúp đỡ tiền bạc. Ai từng trong hoàn cảnh của tôi, xin cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Hồng Hân