Tôi là nữ, 38 tuổi, có chồng và hai đứa con đáng yêu. Trong 15 năm đi làm công ty, tôi trải qua nhiều vất vả, căng thẳng nhưng nhìn chung công việc vẫn thay đổi theo hướng tốt dần, với công việc cuối cùng có mức lương khoảng 80 triệu đồng. Chỉ có điều, trong lòng tôi từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành, và suốt 15 năm đi làm, luôn canh cánh một ấp ủ: muốn được tự tay làm điều gì đó riêng, mở một công ty, một cơ sở kinh doanh do chính mình làm chủ, để có thể tiến tới độc lập về tài chính và công việc. Giấc mơ đó luôn thường trực và tôi có một niềm tin vào bản thân rằng mình sẽ làm được.
Nhìn chung, tôi cảm thấy mình khá may mắn, cũng có thể vì vậy những cảm xúc hay sự giác ngộ trong tôi chỉ ở mức độ vừa phải. Cuối tháng 10/2025, tôi bị nghỉ việc do công ty tái cấu trúc. Lúc đó, trong đầu tôi tràn ngập những ước mơ tự làm đã nung nấu suốt hơn 30 năm cuộc đời và kéo dài trong suốt quá trình đi làm công ty. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội để thực hiện giấc mơ từ nhỏ của mình.
Sau tháng nghỉ việc đầu tiên, tôi dành thời gian nghỉ ngơi và bắt đầu tìm hiểu. Sang tháng thứ hai, tôi chính thức đầu tư một số vốn nhỏ vào việc kinh doanh, với mức rủi ro tối đa khoảng 100 triệu đồng. Nhưng rồi, chỉ trong vòng một tháng kinh doanh, cũng là một tháng trải nghiệm cuộc đời, tôi bắt đầu có những va chạm thực tế khi tiếp xúc với nhiều người khác nhau, cùng những rắc rối ban đầu của việc làm ăn.
Những trải nghiệm trong hai tháng vừa qua đột nhiên làm thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan của tôi và mang lại cho tôi cảm giác như một sự tỉnh thức sâu sắc về cuộc đời phía trước. Đầu tiên, công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, phát sinh nhiều việc. Tháng đầu có lãi nhẹ, sang tháng thứ hai tôi bị lỗ ba triệu đồng. Những phát sinh liên tiếp khiến tôi nhận ra con đường kinh doanh không hề màu hồng, và tôi không đủ giỏi, không đủ duyên làm ăn và máu kinh doanh như mình từng nghĩ về bản thân. Tôi trở nên căng thẳng và nghiêm túc nhìn nhận lại xem thật sự tính cách mình phù hợp với điều gì, và tôi cũng đã xác định sẽ quay lại tìm công việc công ty sau Tết.
Tuy vậy, chính nhờ trải nghiệm này, tôi đã thực hiện được ước mơ mà hơn 30 năm nay mình luôn ấp ủ, và có lẽ sau này tôi sẽ không hối tiếc vì chưa từng làm. Tôi xác định rõ hơn hướng đi cho chặng đường tiếp theo, đó là chuyên tâm đi làm với một tâm thế chuyên nghiệp và cống hiến hơn. Cũng nhờ những khó khăn trong việc kinh doanh, tôi bất chợt nhìn lại và cảm thấy yêu thương sâu sắc ba mẹ, gia đình và trân trọng mọi nỗ lực của những người đang ngày đêm đi làm, dù họ làm công việc gì. Trong khoảng thời gian ngắn này, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người và nhận ra mỗi người đều có những hoàn cảnh khó khăn riêng: nhà nghèo, tự lực không có gia đình hỗ trợ, con cái mắc tự kỷ, đóng cửa kinh doanh,...
Nếu là trước đây, có lẽ tôi không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy ai đó làm việc hay nỗ lực kiếm tiền, dù ít hay nhiều, tôi đều cảm thấy trân trọng và xúc động vô cùng. Không biết những trải nghiệm này là tốt hay xấu, chỉ biết rằng trong vòng một tháng gần đây, nhân sinh quan và thế giới quan của tôi đã thay đổi hoàn toàn so với 38 năm trước. Tôi biết mình sẽ phải đi con đường nào, sống đơn giản và tiết kiệm ra sao. Tôi trở nên nhạy cảm hơn về cảm xúc, dễ xúc động, có sự đồng cảm và trân trọng hoàn cảnh của người khác hơn. Đặc biệt, tôi biết ơn ba mẹ mình sâu sắc vì đã chống chọi và nỗ lực để có tiền nuôi con.
Có lẽ những trải nghiệm của hai tháng vừa qua đã giúp tôi thực hiện được một ước mơ từ nhỏ và sau khi hoàn thành, tôi học được một bài học lớn về cuộc sống, để trưởng thành hơn. Tôi bắt đầu đi tìm việc trở lại, dù vẫn còn hoang mang không biết khi nào mới có được công việc mới. Nhưng lần này, tâm thế của tôi đã khác: quyết tâm hơn, toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc và biết trân trọng cuộc sống, cảm thông với con người nhiều hơn.
Hoàng Yến