![]() |
Tôi luôn mơ ước một ngày không xa được bay đến nước Pháp. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Ông nội tôi - người ông tuyệt vời và đáng kính của tôi - mang một tình yêu sâu đậm với nước Pháp. Tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm bên ông, tôi say sưa theo những bài hát Pháp, những câu chuyện kể về khu phố với những ngôi nhà giống nhau như tạc ra từ một khuôn đúc, có những ô cửa nhỏ xinh như tổ chim cúc cu, cảnh trí thanh bình yên ả…Ông gieo những hạt mầm nho nhỏ xinh tươi về nước Pháp trong lòng tôi, cứ thế, từng ngày tôi lớn lên cùng với một tình yêu dễ thương lạ kì, một tình yêu chung của cả tôi và ông.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Có ngờ đâu, khi lớn lên tôi mới biết rằng ông tôi đã vay mượn những bức họa nước Pháp thơ mộng từ câu chuyện kể của bạn bè người Pháp, từ những tạp chí mà ông sưu tầm được, từ những tin tức mà ông xem được trên tivi. Vậy mà ông tôi thuộc làu những bài hát tiếng Pháp xưa, kể rành mạch những câu chuyện lịch sử, văn hóa, miêu tả chân thực những khu phố, cứ ngỡ như ông tôi đã đặt chân đến nước Pháp bao lần vậy.
Tôi ngỡ ngàng nhận ra tình yêu nước Pháp trong ông lớn đến nhường nào, một tình yêu vời vợi thiết tha nhưng đau đáu khắc khoải vì không chạm tới được. Khóe mi cay rát khi nhớ lại ngày ấy, một người bạn Pháp của ba tôi sau khi nghe kể rằng ông tôi rất yêu nước Pháp đã đề nghị ghé thăm nhà và hàn huyên tâm sự với ông, khi về trao tặng một chai rượu và mấy quyển sách mới.
Tôi nhớ mãi ánh mắt luyến tiếc ngậm ngùi của ông khi đưa tiễn ra tận đầu ngõ. Ông cất giữ những món quà như bảo vật và mãi những ngày sau ấy, ông cứ kể đi kể lại câu chuyện mà người bạn mới đã tâm sự với ông, bằng một đôi mắt hấp háy hân hoan lạ kì.
Căn bệnh ung thư đã cướp mất ông tôi, ông ra đi đột ngột khi tôi đang dự lễ khai giảng, tôi đã không kịp nói với ông lời cuối: "Cháu sẽ gắng hết sức để một ngày không xa có thể bay đến giấc mơ nước Pháp cùng ông".
Đặng Anh Vũ