Lãnh đạo tỉnh động viên dù công tác ở huyện khác, quãng đường tôi đi làm cũng không quá xa. Huyện mới là môi trường tốt để tôi học hỏi, rèn luyện tính độc lập và sau này cũng sẽ ít bị "nhờ vả" hơn.
Thời điểm đó, ngành Kiểm sát đang thực hiện triệt để chủ trương lãnh đạo viện kiểm sát cấp huyện không phải là người địa phương. Riêng tỉnh Thái Bình, tất cả viện trưởng cấp huyện đều được luân chuyển, điều động từ địa phương khác về. Ngành công an và tòa án cũng thực hiện chính sách tương tự.
Càng đi sâu vào công việc, tôi càng hiểu ý "ít bị nhờ vả hơn" trong câu nói của cấp trên. Tôi hiếm khi gặp phải các mối quan hệ quen biết nên hầu như không vướng víu tình huống khó xử nào trong quá trình xử lý công việc.
Những quy định về việc sử dụng cán bộ trong ngành lúc bấy giờ có nhiều nét tương đồng với Luật Hồi tỵ - có nguồn gốc lâu đời, được xây dựng và hoàn thiện dần trong quá trình cải cách bộ máy nhà nước; và là một chế định pháp lý tiến bộ trong lịch sử hành chính - tư pháp thời phong kiến. Mục đích chính của luật này là phòng ngừa xung đột lợi ích, đảm bảo tính công bằng và liêm chính trong hoạt động của quan lại.
Luật Hồi tỵ (hồi = quay về, tỵ = tránh đi), nghĩa là nếu được bổ dụng làm quan ở quê hương, bản quán thì phải tránh đi, hướng tới việc khắc phục đặc tính duy tình vốn đã ăn sâu vào tâm lý người Việt. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến nạn cát cứ, cấu kết lạm quyền của quan lại địa phương. Nội dung chính yếu của nguyên tắc hồi tỵ là: không bổ nhiệm quan lại cấp tỉnh, huyện là người địa phương; người thân tránh làm quan cùng một chỗ; không được phép tại vị quá lâu ở một nơi; trong thời gian trị nhậm, quan lại không được cưới vợ, lấy thiếp là người địa phương...
Dù tên gọi và phương thức áp dụng có thể khác nhau, chính sách phòng ngừa xung đột lợi ích là nguyên tắc nền tảng được áp dụng trong bộ máy công vụ ở nhiều quốc gia. Luật Công vụ (Public Service Ethics Act) Hàn Quốc yêu cầu quan chức khai báo quan hệ lợi ích, không được quyết định hay can thiệp trong các vụ việc liên quan đến người thân.
Một số quốc gia như Nhật Bản, Pháp... quy định rõ nghĩa vụ "tự rút lui" khỏi việc ra quyết định khi có quan hệ lợi ích với các bên. Nếu không tuân thủ, quan chức có thể bị kỷ luật hoặc truy tố hình sự. Không chỉ trong bộ máy hành chính công, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng có các quy định tương tự, nhằm tránh các tình huống thiên vị hoặc tư lợi.
Trong thực tế quản trị nhà nước hiện đại ở Việt Nam, nguyên tắc hồi tỵ đã được một số ban ngành áp dụng. Bộ luật Tố tụng Hình sự và Dân sự không cho phép người tiến hành tố tụng có mối quan hệ thân thiết với đương sự, bị can, bị cáo, nếu có bắt buộc phải thay đổi. Thậm chí, điều 366 Bộ luật Hình sự còn trừng phạt nghiêm khắc hành vi "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Chỉ cần tài sản hoặc lợi ích vật chất thu được từ việc lợi dụng "quyền lực thân thích" có giá trị từ 2.000.000 đồng trở lên, người vi phạm đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Phương châm chủ động phòng ngừa tiêu cực trong bộ máy nhà nước ngay từ khâu bổ nhiệm sắp tới sẽ được áp dụng rộng rãi, với chủ trương bố trí bí thư tỉnh thành, giám đốc công an, chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát không phải là người địa phương; và xem xét mở rộng đến các chức danh khác như chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra.
Trước đây, khi chính sách này chưa được thực hiện toàn diện, hiện tượng tiêu cực, lợi ích cục bộ từng xảy ra tại không ít địa phương. Nó là mầm mống hình thành liên minh "quan chức - doanh nhân - tội phạm" lũng đoạn quyền lực, làm méo mó sự tôn nghiêm của luật pháp, tạo ra những đại án tham nhũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế lẫn lòng tin xã hội.
Khi tính công bằng, chính danh của nền công vụ bị bóp méo bởi quan hệ lợi ích, người tài đức ít có đất dụng võ.
Ở phía khác, có quan điểm cho rằng, tận dụng lãnh đạo là người địa phương cũng có những lợi ích không nhỏ như am hiểu địa bàn, nhiệt huyết, gắn bó hơn với khu vực mình phụ trách.
Song, thước đo của lãnh đạo nằm ở sự liêm chính và khả năng kỹ trị, trong đó có cách dùng người. Nếu quản trị tốt, họ sẽ biết cách sử dụng người địa phương nói riêng và người tài nói chung. Người giỏi ở địa phương nên được trọng dụng vào các vị trí đòi hỏi chuyên môn cao với mức đãi ngộ tốt. Điều này sẽ tạo động lực lớn để họ dành hết tâm sức đóng góp cho quê hương. Khác với vị trí lãnh đạo, các vị trí liên quan đến chuyên môn thường ít có quyền ra quyết định nên sẽ tránh được tình trạng vụ lợi.
Vì vậy, để nền công vụ hoạt động trơn tru, hiệu quả, chủ trương "không dùng người địa phương làm lãnh đạo" cần kết hợp linh hoạt với việc bổ nhiệm người có đức, có năng lực, song hành với cơ chế giám sát rõ ràng đến từ nhà nước lẫn người dân.
Một nền công vụ liêm chính chỉ thật sự bền vững khi xây dựng được hàng rào pháp lý chặt chẽ, tạo khoảng cách nhất định giữa người có quyền lực với các quan hệ lợi ích - mầm mống hình thành liên minh thân hữu và lợi ích nhóm.
Bùi Võ