Trường đầu tiên cháu được 53,75 điểm, thiếu 1,15 so với điểm chuẩn.
Cháu buồn, cả nhà cũng buồn vì cháu đã rất háo hức, tự tin mình làm bài tốt khi vừa thi xong.
Vơi buồn, cả nhà tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi ở trường thứ hai. Cơ hội vào trường này thường chỉ dành cho những học sinh đã luyện thi 1-2 năm trước đó. Cháu mới ôn được khoảng ba tháng.
Cả nhà cùng lên kế hoạch hỗ trợ cháu với mục tiêu vượt lên chính mình. Do thời gian gấp rút, tiến bộ được đo theo từng buổi. Mỗi buổi, cháu làm nhanh hơn, nhiều hơn, khó hơn 1% so với trước. Cả gia đình cùng tham gia, tạo nên không khí ôn luyện sôi động và quyết tâm.
Ngày công bố kết quả, ba cháu nhắn tin cho các bác: "Con được 64 điểm. Khá ổn với thời gian ôn tập quá ngắn. Đề thi trường thứ hai khó hơn trường thứ nhất nhưng con làm tốt hơn. Điểm chuẩn của trường hai là 73,25".
Cả nhà vừa buồn cười vừa thương. Nhưng chúng tôi đều nhận ra, cháu đã biết nỗ lực, vượt qua chính mình, và cả nhà đã học được chấp nhận thất bại.
Trong tháng 6 và tháng 7, hàng loạt tỉnh thành - mới đây nhất là Hà Nội - công bố điểm thi, điểm chuẩn các kỳ tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10. Có bao nhiêu gia đình nhận kết quả không như ý muốn, và bao nhiêu trong số đó biết chấp nhận thất bại của con để tự tin làm lại hoặc bước vào những mục tiêu tiếp theo?
Tục ngữ Việt Nam có khá nhiều câu động viên người thất bại như Thất bại là mẹ thành công; Thắng không kiêu, bại không nản; Thua keo này ta bày keo khác. Nhưng tại sao cứ sau mỗi đợt có kết quả thi tốt nghiệp, thậm chí thi vào lớp 10, chúng ta lại đau đớn đọc tin về học sinh tự tử, nhảy cầu? Có những người, đã là chủ doanh nghiệp, cũng tìm lối thoát tiêu cực nhất khi đối diện với những thất bại trong kinh doanh.
Không dừng lại ở phạm vi gia đình, thái độ khoan dung với thất bại cũng đặc biệt cần thiết và quan trọng ở quy mô quốc gia.
Vậy làm sao để xây dựng văn hóa khoan dung với thất bại, từ đó khuyến khích khám phá, thử nghiệm?
Trong cuốn "Tư duy như nhà khoa học tên lửa", tác giả Ozan Varol - người từng làm việc trong nhóm dự án "Xe tự hành thám hiểm sao Hỏa" (Mars Exploration Rovers) năm 2003 - cho rằng: thất bại là không thể tránh khỏi trong quá trình chế tạo và phóng tên lửa lên không gian. Vấn đề là làm sao học hỏi nhanh nhất những bài học giá trị từ các thất bại đó.
Theo tác giả, một trong những giải pháp quan trọng là cần có không gian an toàn để mọi người có thể thoải mái "thông báo" thất bại của bản thân. Các phi hành gia được yêu cầu chia sẻ về những sai sót của chính họ để mọi người cùng xem xét. Việc cởi mở thừa nhận sai lầm là bắt buộc, vì một phi hành gia nhận lỗi có thể cứu sống nhiều đồng nghiệp khác.
Trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, từ nghiên cứu khoa học đến khởi nghiệp, từ sáng tác nghệ thuật đến phát minh sáng chế, vượt qua nỗi sợ thất bại, chấp nhận rủi ro là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công. Nhà sáng lập hãng xe Honda nổi tiếng đã đúc kết: "Nhiều người ước mơ được thành công. Thành công chỉ có thể đạt được qua thất bại và sự cải tiến liên tục. Thật ra, thành công thể hiện 1% công việc ta làm - kết quả có được từ 99% cái gọi là thất bại".
Khảo sát của Barclays Wealth Insights Survey đã chỉ ra rằng, tăng trưởng của một quốc gia có liên quan tới thái độ hay nỗi sợ thất bại và khả năng chấp nhận rủi ro. Để thúc đẩy tăng trưởng, cần có môi trường khuyến khích sự chấp nhận rủi ro và giảm thiểu nỗi sợ thất bại. Điều này có thể thông qua các chính sách hỗ trợ đổi mới, đầu tư mạo hiểm và một nền văn hóa không quá nặng nề về việc trừng phạt thất bại.
Nhiều quốc gia phát triển trên thế giới ý thức được điều này từ rất sớm, để dần hình thành và phát triển văn hóa đón nhận thất bại.
Trong lĩnh vực công, chính quyền ở Australia cũng khuyến khích và phổ biến rộng rãi tư tưởng Fail Forward (Thất bại để tiến lên), khuyến khích cá nhân và tổ chức nhìn nhận thất bại không phải là trở ngại, mà là cơ hội học hỏi quý giá. Theo đó, bằng cách phân tích sai lầm, điều chỉnh chiến lược và kiên trì nỗ lực, công chức của họ được khuyến khích thử nghiệm thay vì thu mình vào trong vòng tròn an toàn của công việc.
Cơ chế lại càng quan trọng với nhà khoa học, nhà nghiên cứu hoặc các kỹ sư sáng tạo đổi mới. Silicon Valley - trung tâm công nghệ và đổi mới hàng đầu thế giới ở Mỹ - nổi tiếng với chính sách khuyến khích việc thử nghiệm nhanh chóng và học hỏi từ sai lầm để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, với tư duy "Fail fast". Lối tiếp cận này nhấn mạnh việc sớm xác định điều gì không hiệu quả, từ đó cho phép các nhóm chuyển hướng và cải tiến liên tục, thay vì theo đuổi sự hoàn hảo hay né tránh thất bại.
Tôi có người bạn, là nhà khoa học về công nghệ vi sinh. Sau khi hoàn thành bậc tiến sĩ ở nước ngoài, anh trở về, tự tin phát triển tiếp nghiên cứu của mình ở giai đoạn cao hơn trong một đề tài cấp nhà nước. Vì một vài lý do, cả khách quan lẫn chủ quan, đề tài không đạt kết quả nghiệm thu như đăng ký ban đầu. Sau nhiều lần được Hội đồng thẩm định nâng lên đặt xuống, nhóm nghiên cứu không phải trả lại tiền ngân sách. Nhưng anh chia sẻ: "Tiền chỉ là một chuyện, lớn hơn là cảm giác nghi ngờ bản thân, và sự hối hận vì đã quyết theo đuổi một mục tiêu quan trọng nhưng đầy mạo hiểm".
Tôi nghĩ mãi về hai chữ "quan trọng" và "mạo hiểm" trong câu nói của anh. Điều gì sẽ xảy đến nếu nhiều nhà khoa học khác cũng vì sợ mạo hiểm mà tặc lưỡi bỏ qua những mục tiêu quan trọng trong sự nghiệp nghiên cứu của mình?
Câu trả lời cần đi tới là phải chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo vừa được Quốc hội thông qua ngày 27/6 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2025 đã xác định các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nếu đã tuân thủ đầy đủ quy trình, quy định và không có hành vi gian lận, vi phạm pháp luật hay sử dụng sai mục tiêu, phạm vi kinh phí thì được miễn trách nhiệm hành chính, dân sự khi gây ra thiệt hại cho Nhà nước. Đồng thời, họ cũng không phải hoàn trả kinh phí nếu kết quả không đạt được mục tiêu đề ra, với điều kiện đã tuân thủ đúng quy định quản lý nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu, biện pháp phòng ngừa rủi ro. Đặc biệt, Luật quy định loại trừ trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự với những rủi ro xảy ra trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ.
Nhưng tư tưởng cởi mở như vậy sẽ dần dà đưa tinh thần, văn hóa đổi mới sáng tạo trở thành lối sống, phong cách sống của mọi người dân, mọi tổ chức ở Việt Nam.
Thất bại thường làm mất đi sự tự tin, giảm bớt lòng tự trọng cho không chỉ những người gây ra nó mà còn đến những người liên quan. Vì thế văn hóa khoan dung với thất bại rất cần được gieo trồng và nuôi dưỡng trong từng gia đình, mỗi lớp học, các tổ chức như doanh nghiệp, phi chính phủ hay cơ quan nhà nước. Đó là nơi không chỉ để chia sẻ thành công, mà còn là không gian để mọi người cùng nhìn nhau, thẳng thắn nói về thất bại và rút ra bài học giá trị.
Trần Minh Trọng