Em khá hiền và dễ rung động nhưng cũng rõ ràng trong tình cảm. Em thường rất kiểm soát và lý trí trong những mối quan hệ trước đây vì sợ bị tổn thương. Còn về bạn bè, trước giờ em tiếp xúc với ai, nếu thấy họ là người tốt và thường giúp đỡ người khác, em sẽ cố gắng cư xử tốt với họ vì em nghĩ người tốt xứng đáng nhận được điều tốt đẹp. Em nói để anh chị hiểu về tính cách của em.
Hiện tại em là sinh viên và có tình cảm với thầy giáo của mình. Trước kia, có vài lần em để ý và thấy thầy hiền, ngoại hình dù không đẹp trai nhưng em quý thầy bởi cách cư xử. Thầy giỏi nhưng không hề khắt khe. Lúc đó vì em thấy thầy có vẻ là người tốt nên rất mến. Rồi có vài lần em vô tình quay qua, thấy thầy đang nhìn mình cười, em không biết tại sao. Những lúc vậy, em chỉ gật đầu cười xã giao thôi. Em không cố tình tiếp xúc với thầy, không kết bạn mạng xã hội, cũng không theo dõi xem thầy đăng gì trên đó. Dần dần em có tình cảm nhưng trước đây em vẫn cố bao biện "đây chỉ là cảm mến vì mình thấy thầy là người tốt". Nhưng đến hôm nay, em mới xác định đó là tình yêu.

Thời gian này, em khổ tâm lắm, ngày nào cũng nghĩ về thầy dù em khá bận rộn chứ không rảnh rỗi. Em không hiểu vì sao mình lại bị ám ảnh đến vậy. Anh chị thấy em vô lý đúng không? Vì chỉ có vậy thôi mà đã có tình cảm, nhưng tình cảm này đã có khá lâu rồi và lý do chỉ có một: thấy thầy là người tốt. Em nghĩ có thể mình đã nợ người này từ những kiếp trước nên giờ mới phải đơn phương như vậy. Em không cố tình tiếp cận, không muốn nghĩ tới nhưng não của em cứ có những hình ảnh về thầy. Bây giờ em thấy rất rối bời và khổ tâm. Em không muốn yêu thầy giáo của mình đâu, chỉ muốn tập trung học hành và phát triển bản thân.
Anh chị đọc bài viết này đừng trách em vì em là người quá yếu đuối nên mới dễ yêu như vậy. Theo anh chị, có phải em đã đánh giá ai đó là người tốt một cách quá dễ dàng không? Và em rất mong nhận được lời khuyên từ anh chị. Em xin cảm ơn.
Thanh Vân