Nằm bên dòng sông Đăk S'Nghe, làng Kon Tu Ma được bao phủ bởi những ruộng lúa và rừng cây xanh mát. Nơi đây có hơn 50 hộ gia đình người Xơ Đăng sinh sống và lưu giữ bản sắc văn hóa đặc trưng.
Hai năm qua, ngôi làng bất ngờ nổi tiếng với hình ảnh những kho lúa làm bằng gỗ - giống những ngôi nhà sàn nhỏ. Kho lúa thường được người dân xây cạnh nhau, tạo thành từng cụm liền kề, cạnh rừng thông và gần cánh đồng, tạo phông nền cho những bức ảnh đẹp.
Thảo Vy, 23 tuổi, ở phường Kon Tum, cho biết đến Măng Đen nhiều lần, săn tìm các địa điểm mới với cảnh đẹp hoang sơ hoặc nét văn hóa độc đáo của người dân bản địa. Gần đây, chị ấn tượng khi đến làng Kon Tu Ma, cách trung tâm Măng Đen khoảng 30 phút đi xe máy. "Tuy nhà ở gần Măng Đen nhưng những kho lúa vẫn khiến tôi ngạc nhiên, vì nhiều điều chưa biết", Vy nói.

Bích Phượng, du khách từ thủ đô Hà Nội chụp ảnh với kho lúa ở Kon Tu Ma. Ảnh: Hoàng Tour Măng Đen
Anh Hoàng, hướng dẫn tour và chụp ảnh cho du khách ở Măng Đen, cho biết nhóm của anh đã đưa Kon Tu Ma vào lịch trình để giới thiệu cho du khách. "Nhiều khách từ xa như Hà Nội sửng sốt khi đến chỗ kho thóc, khen quá đẹp, tuyệt vời", Hoàng kể. Những người làm du lịch như Hoàng vui và có chút bất ngờ khi hình ảnh lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, giúp Kon Tu Ma từ ngôi làng ít người biết trở nên nổi tiếng.
Theo ông A Hùng, Bí thư thôn Kon Tu Ma, người làng có truyền thống trữ lúa trong các kho gần nhau, cách xa khu vực nhà ở. Cách tích lũy truyền qua nhiều đời, vừa có công dụng ngăn thú rừng, chuột, sâu mọt... xâm nhập vừa thể hiện tính cộng đồng, sự sung túc, no đủ của dân làng.
Kho lúa còn gắn chặt với tín ngưỡng thờ thần lúa của người Xơ Đăng. Mỗi khi thu hoạch mùa lúa mới, họ tổ chức lễ hội để rước thần lúa về kho, cầu mùa màng bội thu.
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ngãi, cho biết tập quán làm kho lúa riêng biệt và cách xa nhà ở phổ biến với đồng bào sinh sống ở Đông Trường Sơn. Tham quan kho lúa cũng là cách tìm hiểu di sản văn hóa của người Xơ Đăng. "Kho lúa là một dạng tri thức bản địa độc đáo thể hiện cách con người ứng xử với rừng núi, với thế giới tự nhiên, với thần linh, tổ tiên, với hạt lúa và với cộng đồng tộc người", ông Vũ nói.
Ông Vũ cho rằng kho lúa ở làng Kon Tu Ma trở nên nổi tiếng cho thấy địa phương có thể tận dụng bản sắc văn hóa để phát triển du lịch.

Thanh Thúy, du khách ở Hà Nội chụp ảnh chân dung với phông nền kho lúa ở Măng Đen. Ảnh: Hoàng Tour Măng Đen
Theo Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông Măng Đen, những kho lúa truyền thống đã trở thành nhận diện thương hiệu của làng Kon Tu Ma. Đơn vị đang đẩy mạnh quảng bá hình ảnh làng trên các fanpage, hệ thống cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch.
Ngoài chụp ảnh với kho lúa, du khách có thể trải nghiệm dệt thổ cẩm, đan lát với dân làng, hoặc lội suối bắt cá, nấu ăn bằng bếp củi, thưởng thức ẩm thực bản địa với rau rừng, cá niên, thịt heo rừng, cơm từ gạo nếp nương.
Hiện người dân còn trồng dược liệu sâm ngọc linh ở đồi Kayia thuộc dãy núi Ngọc Linh, nơi có độ cao 1.800 m, cách làng Kon Tu Ma 5 km. Nơi này dự kiến kết hợp Kon Tu Ma trở thành tuyến du lịch, trekking... với trải nghiệm phong phú.

Một cụm kho lúa ở làng Kon Tu Ma. Ảnh: Phương Vũ
Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, được ví như Đà Lạt thứ hai với khí hậu mát mẻ quanh năm. Nơi đây có rừng che phủ trên 75%, hệ sinh thái phong phú, thích hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cộng đồng.
Với định hướng phát triển du lịch bền vững, Măng Đen thu hút 120.000 lượt khách năm 2021 lên 1,2 triệu năm 2024, dự kiến đạt 1,5 triệu lượt năm 2025, ước tính doanh thu khoảng 1.345 tỷ đồng.
Ngoài lợi thế khí hậu, Măng Đen còn có bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc, đây cũng là lợi thế lớn để phát triển du lịch sinh thái. Xã phấn đấu đạt tiêu chí Khu du lịch Quốc gia, trở thành trung tâm nghỉ dưỡng thiên nhiên của Việt Nam vào năm 2030.
Văn Linh