Sau khoảng một phần tư mùa giải, Man Utd đang đứng thứ sáu, chỉ kém nhóm dự Champions League một điểm. Thành tích này đến từ ba chiến thắng liên tiếp, chấm dứt chuỗi trận HLV Ruben Amorim hứng chịu chỉ trích.
Khi thua ba trong sáu trận đầu tiên, Amorim đối mặt với làn sóng phản đối hệ thống 3-4-3 mà ông trung thành theo đuổi. "Khi thắng, chẳng ai nói về hệ thống. Khi thua, mọi người đổ lỗi cho nó", ông nói.
Bí quyết nằm ở chỗ, Amorim không thay sơ đồ chiến thuật, nhưng cách vận hành bên trong đã khác biệt đáng kể.
HLV Ruben Amorim sau trận Man Utd trước Brighton, trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 9 Ngoại hạng Anh tối 25/10/2025. Ảnh: Reuters
Thay đổi rõ nhất nằm ở vị trí thủ môn. Sau khi tân binh Senne Lammens ra mắt, Man Utd chuyển sang lối chơi trực diện hơn với những pha phát bóng dài liên tục. Trong trận gặp Sunderland, Lammens chuyền dài 37 lần, và con số đó tăng lên 45 ở Anfield. Trong khi, toàn đội Liverpool chỉ chuyền dài tổng cộng 47 lần.
Trung bình mùa này, Man Utd có 23,2 đường chuyền dài từ thủ môn mỗi trận, cao nhất Ngoại hạng Anh, tăng 76% so với mùa trước. Cách chơi này bắt đầu từ cuối mùa trước, khi Amorim khuyên Andre Onana phất bóng dài nếu thấy áp lực quá lớn. Tuy nhiên, chỉ khi Lammens xuất hiện, chỉ đạo ấy mới trở thành tiêu chuẩn.
Ngoài ra, khả năng khống chế các pha bóng bổng của thủ môn cũng cải thiện đáng kể. Tỷ lệ bắt bóng thành công của thủ môn "Quỷ Đỏ" từ các quả tạt tăng hơn 50%. Khán giả Old Trafford nhiều lần tán thưởng sự vững vàng của Lammens, ví anh như huyền thoại Peter Schmeichel.
Không chỉ ở vị trí thủ môn, cả đội Man Utd đang chơi nhanh, mạnh mẽ và ít rườm rà hơn. Nếu mùa trước họ tấn công chậm thứ năm giải đấu, nay đã vươn lên nhóm tám đội có tốc độ triển khai cao nhất.
Vị trí những đường chuyền bóng của thủ môn Man Utd mùa giải 2024-2025 so với 2025-2026, và khác biệt giữa tỷ lệ chuyền ngắn (short) và dài (long). Ảnh: Athletic
Số pha tấn công kéo dài với hơn 10 đường chuyền giảm mạnh. Thời gian trung bình mỗi đợt lên bóng rút ngắn từ 10,9 giây xuống 8,8 giây. Amorim không còn yêu cầu học trò kiểm soát bóng bằng những pha phối hợp ngắn, mà hướng tới các đường chuyền thẳng, nhanh và chuyển cánh liên tục.
Man Utd đổi hướng tấn công nhiều nhất giải, đặc biệt để khai thác tốc độ của tân binh Bryan Mbeumo bên cánh phải. Dù chiêu mộ tiền đạo cao 1,95 m Benjamin Sesko, số quả tạt của đội không tăng, nhưng hiệu quả lại cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ tạt bóng thành công vào cấm địa tăng 62%, đứng thứ hai toàn giải.
Lối chơi này giúp Man Utd tấn công dồn dập hơn, giảm thiểu thời gian luẩn quẩn ở giữa sân và đưa bóng tới gần khung thành đối phương nhanh hơn.
Một điểm yếu lớn của Man Utd mùa trước là mất bóng nguy hiểm ngay trước cầu môn. Không đội nào mất bóng nhiều ở phần sân nhà hơn họ. Mùa này, điều đó thay đổi hoàn toàn. Chỉ Arsenal mất bóng ở phần sân nhà ít hơn Man Utd, đội giảm từ 5,4 xuống 2,4 lần mất bóng mỗi trận.
Lối chơi trực diện, phát bóng dài và hạn chế phối hợp ở cầu môn giúp giảm thiểu rủi ro mắc sai lầm. Dù tỷ lệ giữ bóng của Man Utd giảm nhẹ, từ 54% xuống 50%, bóng lại xuất hiện thường xuyên hơn ở phần sân đối thủ. "Giữ bóng ít hơn nhưng hiệu quả hơn", là triết lý mới của Amorim.
Mbeumo (giữa) lập cú đúp trong trận thắng Brighton. Ảnh: Reuters
Một thay đổi không phải ai cũng thấy nằm ở các tình huống phạt góc. Trước đây, Bruno Fernandes và Christian Eriksen đều thuận chân phải thường đá góc kiểu xoáy ra xa cầu môn. Mùa này, khi có cầu thủ thuận chân trái như Mbeumo, Man Utd chuyển sang hoàn toàn đá bóng xoáy vào trong.
Fernandes bên trái và Mbeumo bên phải, chia đều nhiệm vụ đá phạt góc. Các pha phạt góc ngắn hoặc chuyền ngược ra ngoài cấm địa đã dần biến mất. Man Utd tập trung đưa bóng trực tiếp vào khu vực 5,5 m để tận dụng chiều cao của Sesko và dàn trung vệ.
Hiệu quả tấn công cải thiện rõ, với ba bàn từ tình huống cố định sau chín vòng, trung bình 0,49 bàn thắng kỳ vọng mỗi trận. Tuy nhiên, phòng ngự bóng chết lại là nỗi lo. Man Utd đang nằm trong nhóm ba đội để thủng lưới nhiều nhất từ phạt góc và đá phạt, bên cạnh 0,53 bàn thua kỳ vọng thua mỗi trận, tăng đáng kể so với mùa trước.
Amorim không từ bỏ triết lý 3-4-3, nhưng điều chỉnh cách triển khai để phù hợp với môi trường Ngoại hạng. Thay vì cố gắng cầm bóng và chơi bóng ngắn, ông hướng tới sự đơn giản, nhanh gọn và trực diện. Vì thế, hàng tiền vệ với Casemiro và Fernandes ít chuyền bóng qua lại. Nhiều vụ chính của họ là phán đoán tranh chấp bóng hai, đúng với sở trường của tiền vệ Brazil. Đó là lý do Casemiro chơi như lột xác so với mùa trước.
Kết quả là một Man Utd thực dụng hơn, không còn chơi đẹp mắt nhưng lại hiệu quả và khó lường. Họ có thể cầm bóng ít hơn, nhưng phản công nhanh hơn, tranh chấp quyết liệt hơn, và quan trọng nhất là ghi bàn nhiều hơn.
Hoàng An (theo Athletic)