Nhà tôi nằm ngay sát đường tàu hỏa, một người bạn ra Hà Nội chơi ở chừng 10 ngày. Ngày đầu bạn tôi có thể nhớ rõ từng khung giờ và có bao nhiêu chuyến tàu hỏa đi qua trong đêm, những ngày sau dường như các chuyến tàu thưa dần. Ngày cuối rời Hà Nội, bạn tôi không còn nghe thấy tiếng tu tu xình xịch nào nữa... Những âm thanh ban đầu gây khó chịu rồi dần dần nhanh chóng trở thành một phần cuộc sống khiến con người ta không còn cảm thấy phiền. Cũng như vậy, sẽ không còn tiếng bô (pô) xe máy tranh nhau bịch bịch khắp ngõ xóm, sẽ không còn mùi xăng còn vương lại trên những con đường và trên quần áo.
Khi không còn xe xăng, khu phố sẽ yên ả hơn, trong lành hơn. Nhưng giống như tiếng còi tàu, hẳn nhiều người sẽ thấy thiếu vắng, nhớ nhung.
Khi phố cổ chuyển đổi sang xe điện, những nét đặc trưng văn hóa của người sử dụng xe xăng một thời cũng sẽ biến mất theo. Chân tôi vẫn còn một vết sẹo mờ mờ từ ngày đi học do sơ ý để chân chạm vào ống bô xe máy. Vết sẹo này theo tôi nhiều năm như một phần kỷ niệm thời thanh xuân. Đến giờ mỗi lần bước lên hoặc xuống xe tôi vẫn luôn đặc biệt chú ý và luôn nhắc người khác "cẩn thận ống bô". Nếu là xe điện, điều không còn quan trọng nữa, nhưng chắc tôi vẫn sẽ nhắc nhầm.
Tôi vốn rất ngưỡng mộ những người sáng sáng cuối tuần "cưỡi" những chiếc xe cổ độc lạ hoặc những chiếc Vespa thanh lịch thư thả ngồi cà phê vừa ngắm đường phố vừa nói những câu chuyện xung quanh chiếc xe, một hình ảnh rất Hà Nội xưa cũ, một phần làm nên bản sắc phố cổ. Rồi có những người làm nốt những việc tuổi trẻ chưa kịp làm như việc tậu một chiếc xe phân khối lớn, cũng chỉ để cuối tuần và phố nẹt khẽ khẽ tiếng bô, đặc biệt xe hai thì thơm mùi khói xăng pha nhớt. Đó cũng là một loại hạnh phúc. Tôi cũng sẽ nhớ hình ảnh ngày mùng một đầu năm, hàng đoàn xe phân khối lớn ào ào dạo quanh bờ bồ nhưng một điểm hẹn bao năm qua. Tất cả rồi sẽ không còn nữa.
Để theo kịp thời đại, một số việc bắt buộc phải thay đổi, và việc sử dụng xe máy điện cũng vậy, đó là xu thế, là lựa chọn gần như bắt buộc của các nước khi muốn làm sạch bầu không khí. Nhưng dù như thế nào, chiếc xe máy xăng cũng đã gắn bó với những người dân phố cổ như một phần cuộc sống. Một sáng đầu tuần bất giác nghĩ đến tương lai, với nhiểu hơn những kỷ niệm hẳn sẽ có nhiều người lưu luyến như tôi.
Độc giả Vũ Vũ