Món quà được trao tặng trong buổi ra mắt sách nói Sống cho mình, sống cho người của Kim Cương. Nguyễn Ngọc Quỳnh - tác giả bức tranh - cho biết khi hay tin về buổi giao lưu với "kỳ nữ", chị cấp tốc thực hiện tác phẩm trong 24 giờ. Tranh vẽ Kim Cương ngày đầu vào nghề, được mẹ - nghệ sĩ Bảy Nam - dẫn dắt và trở thành huyền thoại làng kịch miền Nam.
Kim Cương bên bức tranh gạo khán giả tặng sáng 25/3. Ảnh: Mai Nhật
Ôm Kim Cương, chị Quỳnh cho biết vốn là fan lâu năm của nữ nghệ sĩ. Chị nói: "Ở nhà, mẹ và chồng tôi cũng mê kịch Kim Cương. Tôi biết đến cô từ lâu với hình ảnh nghệ sĩ mẫu mực trên báo đài. Khi được một số người quen kể chuyện cô thầm lặng làm thiện nguyện, tôi càng trân quý cô hơn". Lau nước mắt cho chị Quỳnh, nghệ sĩ đáp: "Bắt đền em đấy, em khóc làm tôi cũng khóc theo". Thành Lộc - khách mời sự kiện - tâm đắc với đường nét tinh tế của tác phẩm làm từ gạo. Bức tranh khiến anh nhớ đến lời dặn của nhiều tiền bối: chén cơm nghệ sĩ có được là nhờ khán giả.
Tình cảm người hâm mộ khiến Kim Cương nhiều lần xúc động trong buổi giao lưu. Một nữ khán giả khác cho biết ở nhà, con chị dù còn nhỏ đã thuộc làu hồi ký Kim Cương. Chị nói: "Đọc xong hồi ký, tôi thấm thía từng lời của tác phẩm. Tôi hy vọng một ngày, chuyện đời của Kim Cương và những tượng đài như bà được dựng thành phim điện ảnh, truyền hình để sống mãi trong lòng công chúng".
Dự án là phiên bản audio của sách Sống cho mình, sống cho người - ra mắt năm 2016. Tác phẩm dài 1.000 phút, được chia làm bốn phần: Tuổi thơ nghiệt ngã, Sân khấu và cuộc đời, Những người trong đời tôi, Sống và yêu. Kim Cương mời Kim Xuân, Thành Lộc, Hữu Châu - những cộng sự thân thiết - giúp bà thu hồi ký. Thành Lộc giúp bà ghi âm chương về tâm huyết với sân khấu. Kim Xuân phụ Kim Cương thu âm phần kể về sự nghiệp làm soạn giả - mảng giúp bà thành danh với nhiều kịch bản kinh điển. Hữu Châu đảm nhận chương quan trọng nhất - kể về cha của Kim Cương. Anh từng được bà đưa vào đoàn thời bé, gọi bà bằng "cô Hai", thấu hiểu nỗi vất vả của nghệ sĩ suốt những năm lèo lái gánh kịch.
Thành Lộc kể ân tình với nghệ sĩ Kim Cương. Video: Mai Nhật
Nhiều cuộc tình không thành cũng được Kim Cương ôn lại trong phiên bản hồi ký mới. Ở chương Người tình duyên phận, bà kể chuyện tình với một chánh án trẻ, cả hai vốn được gia đình sắp đặt. Dù yêu, ông phản đối bà tiếp tục với nghề diễn. Bà rút lui, chấp nhận con đường làm đào hát thay vì trở thành "mệnh phụ phu nhân".
Ở chuyện về Bùi Giáng, đạo diễn Đạt Phi - người hỗ trợ Kim Cương thu âm hồi ký - nhờ nghệ sĩ Văn Ngà lồng tiếng cho cố thi sĩ. Kim Cương nhớ về tình cảm của Bùi Giáng dành cho bà một cách trân trọng. Bà gặp ông lần đầu năm 19 tuổi, khi theo đoàn cải lương của mẹ. Sau vài lần gặp gỡ, Bùi Giáng say mê bà rồi cầu hôn, song bà đều né tránh. Về sau, Bùi Giáng ôm mãi mối tình đơn phương, "một tình cảm xuất phát thật hồn nhiên, bản năng và vô điều kiện", như lời kể trong sách.
Thu âm hồi ký là tâm nguyện lớn của Kim Cương ở tuổi xế chiều. Cống hiến suốt 40 năm, điều bà tiếc là thời trước, hình thức thu âm, quay video chưa dễ dàng, thuận tiện như sau này. Do đó, bà không còn lưu giữ được nhiều tư liệu, băng hình. "Tôi muốn ghi âm hồi ký như một món quà gửi tặng khán giả đã theo chân tôi bấy lâu, cũng là cách tôi tạ ơn đời, tổ nghiệp", bà nói. Kinh phí thực hiện sách do Gia Vinh - con trai độc nhất của Kim Cương - tài trợ. Sách được ra mắt miễn phí trên các nền tảng số, định kỳ theo từng tập, từ ngày 26/3.
Trích đoạn "Lá sầu riêng" Kim Cương diễn cùng mẹ - cố nghệ sĩ Bảy Nam. Video: Đoàn kịch Kim Cương
Kim Cương được mệnh danh là "kỳ nữ" trong giới sân khấu Việt Nam. Bà được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam vinh danh là "Nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam". Bà nổi tiếng qua những vở Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo, Trà hoa nữ... Ngoài thành tựu diễn xuất, Kim Cương còn nổi tiếng với công tác thiện nguyện. Nhiều năm, bà tổ chức sự kiện Nghệ sĩ tri âm để quyên góp giúp các diễn viên, nhạc công, soạn giả... nghèo khổ. Bà sáng lập quỹ học bổng Bảy Nam hỗ trợ các con em nghệ sĩ đang túng thiếu. Quỹ đặt theo tên mẹ bà - cố Nghệ sĩ Nhân dân Bảy Nam, đại thụ của sân khấu cải lương, kịch nói.
Mai Nhật