Thứ ba, 16/9/2025
Thứ hai, 25/8/2025, 08:04 (GMT+7)

Khách Tây kể chuyện ăn ngủ cùng gánh xiếc Việt gần 20 năm trước

Nhiếp ảnh gia Uruguay dành ba năm ở cùng các nghệ sĩ xiếc Việt để hiểu về cuộc sống và nỗ lực của họ đằng sau những màn trình diễn phi thường trên sân khấu.

Suốt ba năm 2009-2012, nhiếp ảnh gia người Uruguay Christian Rodriguez đã theo chân các nghệ sĩ của hai đoàn xiếc ở Hà Nội và TP HCM để ghi lại những lát cắt chân thực về cuộc sống của họ. Bộ ảnh "Xiếc" ra đời từ đó, kể câu chuyện về nỗi nhọc nhằn, niềm vui, và những giấc mơ phía sau ánh đèn sân khấu.

"Dù có một nghề nghiệp tưởng như xa lạ, họ vẫn trải qua những khó khăn và niềm vui giống như tất cả chúng ta", Rodriguez chia sẻ.

Một trong những câu chuyện ấy là của cặp nghệ sĩ uốn dẻo Ma Hoàng An và Nguyễn Thị Thu Hiệp. Họ là thành viên của đoàn xiếc TP HCM, bén duyên khi cùng tập huấn tại Hà Nội rồi kết hôn vào năm 2012. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc họ đang tập luyện tiết mục đu dây trên không tại nhà mẹ vợ, cách thành phố khoảng ba giờ di chuyển. Để có được những màn trình diễn nhuần nhuyễn, cả hai duy trì lịch tập luyện hai lần mỗi ngày.

Hành trình sáng tác của Christian bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ vào năm 2009, trong chuyến đi đầu tiên của anh đến Việt Nam. Khi dạo bước gần công viên Thống Nhất ở Hà Nội, anh bị cuốn hút bởi một rạp xiếc ven đường. Chính tại đây, anh may mắn gặp được Cao (ảnh trái), một người có thể nói tiếng Tây Ban Nha. Cô đã trở thành người phiên dịch và cũng là nhịp cầu kết nối anh với thế giới đầy màu sắc của các nghệ sĩ tại Rạp xiếc Trung ương.

Sự kỳ diệu của sân khấu xiếc đã chinh phục Christian, thôi thúc anh gác lại toàn bộ kế hoạch du lịch ban đầu. Anh quyết định ở lại Hà Nội lâu hơn để bắt đầu ghi lại những câu chuyện đời, chuyện nghề của họ.

Anh tâm sự: "Xiếc là một câu chuyện xứng đáng để kể cho mọi người, nhưng nó cần thời gian và sự chăm chút".

Đây là bức ảnh được chụp bên trong rạp xiếc cạnh công viên Thống Nhất, ghi lại khoảnh khắc nghệ sĩ đang treo mình ngủ trưa sau buổi sáng luyện tập không nghỉ.

Trong ảnh là không gian rạp xiếc có vẻ huyền ảo trong làn khói mờ và ánh sáng tím trước giờ biểu diễn.

Christian kể, anh đã dành phần lớn thời gian của mình tại Rạp xiếc Trung ương, nơi mà với nhiều nghệ sĩ, đó không chỉ là sân khấu mà còn là nhà.

Mỗi khi buổi tập kết thúc, hành trình của anh lại tiếp nối trên chiếc xe máy, đến những căn nhà nhỏ ở ngoại ô Hà Nội. Ở đó, một gia đình nghệ sĩ khác lại chào đón anh, mời anh ở lại qua đêm và chia sẻ thêm câu chuyện của họ.

Một trong những ký ức sâu đậm nhất của Christian là những ngày tháng anh theo chân đoàn xiếc rong ruổi khắp các miền quê. Rời xa sân khấu quen thuộc ở thành phố, họ mang theo những màn trình diễn diệu kỳ đến các làng xã, nơi anh cảm nhận được sự háo hức và niềm vui thuần khiết nhất.

"Thật tuyệt khi thấy cả cộng đồng cùng nhau tụ họp, chào đón các nghệ sĩ bằng vòng tay rộng mở. Họ được tôn vinh như những người tài năng, mang đến niềm vui và sự kỳ diệu", anh kể.

Và phía sau sự chào đón nồng nhiệt ấy là những khoảnh khắc lặng lẽ trong cánh gà. Bức ảnh chụp một nữ nghệ sĩ họ Nguyễn, đang chờ đến lượt mình trên sân khấu ở Ninh Bình.

Christian cho biết bộ ảnh "Xiếc" được truyền cảm hứng từ nhiếp ảnh gia Mary Ellen Mark - người từng chụp bộ ảnh về xiếc Việt Nam từ đầu thập niên 1990. Anh nói nhiều thứ đã thay đổi theo thời gian nhưng cái hồn của người nghệ sĩ là thứ trường tồn.

"Sự kỳ diệu khiến trẻ em tin tưởng, ngạc nhiên biến các nghệ sĩ trở thành những con người phi thường, gần như siêu anh hùng. Đó là vẻ đẹp thật sự của xiếc: một không gian mà trí tưởng tượng được cất cánh, người xem chìm trong ảo ảnh", anh nói.

Nhiếp ảnh gia cho biết thành công của bộ ảnh không đến từ thiết bị hiện đại mà là mối quan hệ anh xây dựng được với những nghệ sĩ xiếc. Việc làm thân, thực sự hòa với cuộc sống hàng ngày của họ một cách cởi mở đã giúp Christian tạo nên bộ ảnh ưng ý cả ở Hà Nội lẫn TP HCM.

Tại TP HCM, anh cũng được các nghệ sĩ đón tiếp nồng nhiệt. Tấm lòng rộng mở của các nghệ sĩ ở hai thành phố khiến anh thấy mình như một phần của đoàn xiếc, mở ra cái nhìn chân thực về con người Việt Nam.

"Đó là điều du khách ngày nay không biết được", anh nói.

Khi ở TP HCM, anh sống cùng đoàn xiếc bốn tháng trong một nhà hát bỏ hoang. Các nghệ sĩ phải tự dựng phòng riêng bằng những miếng gỗ, nhựa.

Trong hình là tầng thượng của nhà hát bỏ hoang. Gần đây, Christian có hỏi vài người quen cũ về nơi này và được biết không còn nghệ sĩ xiếc nào sống tại đây.

Một nghệ sĩ nữ chuẩn bị đạo cụ cho buổi diễn trong nhà hát bỏ hoang.

Trong thời gian này, nhịp sống của Christian cũng tương tự khi ở Hà Nội. Từ sáng đến tối, anh theo chân đoàn xiếc để ghi lại cảnh luyện tập, trình diễn, đời sống thường nhật của họ. Nhóm nghệ sĩ Việt và nhiếp ảnh gia Uruguay đã thực sự thành bạn bè khi họ mời anh về quê, thậm chí tham dự đám cưới.

Một đứa trẻ đau đớn vì các bài tập đòi hỏi độ dẻo dai trong trình diễn xiếc.

Theo anh, xiếc đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ những nghệ sĩ để đổi lấy thành công cho bài trình diễn vài phút. Anh nghĩ những nghệ sĩ này không khác gì vận động viên chuyên nghiệp. Họ phải chăm sóc cơ thể, tập luyện khắt khe và làm việc vất vả như một vận động viên Olympic.

"Tôi muốn thể hiện sức mạnh, tính kỷ luật và sự tận tâm ẩn sau mỗi màn biểu diễn bởi khán giả chỉ thấy được vài phút cuối cùng của một quá trình thường kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm để hoàn thiện", Christian nói.

Hiện nay, xiếc không còn là nguồn giải trí chủ đạo. Những hình thức giải trí hiện đại đã thay thế phần lớn truyền thống đi xem biểu diễn trực tiếp. Các nền tảng kỹ thuật số đã thay đổi cách con người tiếp nhận nghệ thuật và ngày càng ít người đến nhà hát hay đi xem nhạc sống.

"Tôi vẫn say mê xiếc, thích đến nhà hát, xem các buổi diễn và sẽ tiếp tục như thế. Thật tiếc khi người ta không còn ủng hộ loại hình nghệ thuật này nhiều như trước", anh nói.

Theo Christian, bộ ảnh "Xiếc" và thời gian sống ở Việt Nam đã thay đổi cuộc đời anh rất nhiều. Sau 16 năm, nhiếp ảnh gia Uruguay muốn gửi lời cảm ơn tới những nghệ sĩ xiếc đã chỉ lối, chăm sóc cho anh trong suốt thời gian thực hiện bộ ảnh.

"Bộ ảnh này cho tôi thấy mình đã thành công trong việc khắc họa tinh hoa đời sống thường nhật bằng sự trân trọng và chăm chút", anh nói.

Tú Nguyễn

Ảnh: NVCC

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net