Họ trồng cây, ủ men, tái chế, làm mỹ phẩm hữu cơ, sáng tạo thực phẩm chay, biến phụ phẩm nông nghiệp thành tinh dầu, biến nông thôn thành điểm du lịch sinh thái. Họ không nói về "sứ mệnh", họ chỉ lặng lẽ làm, bằng đôi tay và trái tim, tin rằng phát triển bền vững là con đường đúng đắn cho tương lai.
Nhưng giữa ánh sáng ấy, tôi cũng thấy một sự thật khiến mình day dứt: phần lớn họ chưa giàu. Doanh số chỉ vài trăm triệu đồng, bao bì còn vụng, sản phẩm chưa có thương hiệu, marketing gần như bằng không. Họ sống bằng niềm tin và khát vọng - nhưng nếu khát vọng đó không sớm được biến thành năng lực kinh doanh, nó sẽ lụi tàn.
Vì thế, tôi muốn nói một điều thật rõ: làm kinh tế xanh không chỉ là để "sống tốt", mà phải "sống giàu". Giàu ở đây không chỉ là tiền bạc, mà là giàu giá trị, giàu tầm nhìn và giàu năng lực để lan tỏa điều tử tế.
Ở vòng chung kết, tôi gặp nhiều dự án khiến mình tin rằng Việt Nam vẫn có một thế hệ trẻ dấn thân đầy hy vọng. Như nhóm Cà Mèn ở TP HCM - mang những món ăn quen thuộc như bánh canh cá lóc, miến lươn, bún bò Huế đến nhiều quốc gia trên thế giới, để ẩm thực Việt trở thành ngôn ngữ văn hóa.
Ở Đồng Nai, nhóm "Hương vị Nhà Thiền - Tinh hoa từ đất mẹ" chế biến gừng, nghệ thành những sản phẩm dưỡng sinh tốt cho sức khoẻ, được sản xuất trong khuôn viên một ngôi chùa nhỏ.
Ở Đồng Tháp, nhóm "Tinh dầu chanh không hạt Mỹ Long" tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra tinh dầu - gìn giữ hương đồng nội giữa thời công nghiệp hóa.
Thái Nguyên có "Trà cánh hạc Bạch Vân" đang hồi sinh nghề chè truyền thống bằng mô hình du lịch cộng đồng, nơi du khách không chỉ uống trà mà còn được sống giữa đồi chè và nghe kể chuyện về văn hóa trà Việt.
Còn ở Hà Nội, hai bạn trẻ của "Nghệ Sành - Ủ lên men chum sành" kiên trì gìn giữ kỹ thuật lên men tự nhiên, mỗi chai nghệ là kết tinh của hàng tháng nghiên cứu vi sinh.
Họ đều kinh doanh xanh bằng trái tim, nhưng chưa đủ năng lực để làm xanh bằng mô hình kinh tế. Bởi kinh tế xanh không thể chỉ sống bằng lòng tốt. Nhiều người nói khởi nghiệp xanh khó, lời ít, chi phí cao, nhưng thật ra cái khó không nằm ở "xanh", mà nằm ở chỗ ta chưa biết làm kinh tế xanh một cách thông minh và chuyên nghiệp.
Nếu sản phẩm xanh vẫn thủ công, thiếu chuẩn hóa, thiếu công nghệ, thiếu truyền thông, nó mãi mãi chỉ là hàng tử tế, chứ không thể thành hàng hóa. Làm xanh mà nghèo, nghĩa là ta mới dừng ở tầng lý tưởng, chưa chạm tới bản chất của kinh tế học xanh - nơi giá trị môi trường được quy đổi thành giá trị kinh tế thật. Làm xanh mà mãi nhỏ, cũng đồng nghĩa với việc tác động xanh của ta bị giới hạn.
Vì vậy, nếu thật sự muốn bảo vệ môi trường, những người làm xanh phải học cách làm kinh tế: phải biết tối ưu chi phí, xây dựng thương hiệu, thu hút vốn đầu tư, định vị khách hàng, xuất khẩu sản phẩm - nói cách khác, phải biết giàu lên một cách xanh. Giàu là cách bảo vệ lý tưởng tốt nhất.
Thế giới không thiếu ví dụ: Tesla, Patagonia hay Beyond Meat đều là những doanh nghiệp xanh thành công. Họ tạo ra chuỗi giá trị kinh tế thực - sản phẩm tốt, thương hiệu mạnh, lợi nhuận cao - để từ đó lan tỏa lối sống xanh.
Vậy người khởi nghiệp nói riêng và doanh nhân ở các quốc gia chưa giàu như Việt Nam sẽ chuyển đổi lên kinh tế xanh như thế nào? Việt Nam có không ít trường hợp đã thành công, cách đi của có thể trở thành kinh nghiệm cho cộng đồng.
Ông Nguyễn Lâm Viên - Chủ tịch HĐQT Vinamit, cũng là giám khảo cuộc thi Khởi nghiệp Xanh - chia sẻ: "Các bạn trẻ khởi nghiệp có khát vọng, kiến thức và mong muốn làm thật, tử tế. Các doanh nghiệp lớn thì có vốn, kinh nghiệm, tầm nhìn. Nếu hai bên kết hợp với nhau, chắc chắn sẽ tạo ra được những doanh nghiệp xanh thành công".
Đó là điều Việt Nam đang thiếu - liên minh xanh giữa người khởi nghiệp và người dẫn đường. Khi người trẻ có khát vọng, người đi trước có nguồn lực, khi cái tâm gặp cái tầm, kinh tế xanh sẽ không chỉ là lý tưởng, mà còn để làm giàu. Và để điều đó thành hiện thực, Nhà nước cần xem kinh tế xanh là một chiến lược quốc gia chứ không phải phong trào.
Trong tương lai gần, sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế sẽ không chỉ đo bằng GDP hay sản lượng, mà bằng khả năng cân bằng giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường. Muốn người làm xanh có thể giàu, phải xây dựng một hệ sinh thái xanh thực chất, nơi mọi nỗ lực hướng đến phát triển bền vững đều được ghi nhận và khuyến khích. Chính sách thuế, tín dụng và đất đai cần ưu tiên cho doanh nghiệp xanh - những doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải, tái chế hoặc tuần hoàn nguyên liệu. Các quỹ đầu tư tác động xã hội cần được hình thành để đồng hành với người trẻ, giúp họ biến ý tưởng tử tế thành mô hình kinh doanh khả thi.
Nhà nước cũng nên triển khai chương trình quốc gia hỗ trợ đổi mới bao bì, tiêu chuẩn xanh và chứng nhận xuất khẩu, để sản phẩm Việt tự tin bước ra thị trường quốc tế. Và quan trọng hơn hết là một môi trường kinh doanh công bằng, nơi doanh nghiệp tử tế không bị lép vế trước doanh nghiệp bẩn. Khi cái đúng được bảo vệ và cái sai bị loại bỏ, niềm tin vào khởi nghiệp xanh mới được củng cố.
Nếu không tạo ra giá trị kinh tế thực từ những sáng kiến xanh, thì phát triển bền vững sẽ mãi chỉ là khẩu hiệu.
Người khởi nghiệp xanh không thể giữ mãi hình ảnh của "kẻ mơ mộng nghèo khó". Họ phải trở thành những doanh nhân giàu có, tự tin, truyền cảm hứng cho xã hội, để chứng minh rằng kinh tế xanh không phải con đường của hy sinh, mà là hướng đi của trí tuệ, sáng tạo và thịnh vượng.
Khi người làm xanh có tiền, họ có thể đầu tư công nghệ tốt hơn, giúp nông dân nhiều hơn, bảo vệ môi trường mạnh mẽ hơn. Chỉ khi đó, "giàu" mới không đối lập với "xanh", mà trở thành bằng chứng của thành công bền vững. Làm kinh tế xanh không thể chỉ phụng sự lý tưởng mà phải đủ mạnh để thay đổi thế giới.
Nguyễn Tuấn Quỳnh