Ở đó, mọi thứ chạy rất nhanh. Ý tưởng buổi sáng, buổi chiều đã có bản thử. Tuần này quyết, tuần sau phải demo. Nhưng nhiều lần, tốc độ ấy bị níu lại bởi những việc rất bình thường như mở tài khoản, ký hợp đồng dịch vụ, thanh toán cho nhà cung cấp, chuyển tiền qua biên giới, rồi xoay đủ thủ tục để lập và vận hành một hiện diện ở nước ngoài. Chậm vài tuần ở chuyện ngân hàng hay pháp lý là chậm cả kế hoạch tuyển người, trễ thử nghiệm, trễ nhịp gọi vốn.
Tôi không bàn sâu mô hình trung tâm tài chính. Tôi chỉ nhìn từ góc thực dụng của người từng ở trong guồng chạy startup. Khi thủ tục rõ ràng, dòng tiền thông suốt hơn, rủi ro pháp lý bớt mù mờ, quyết định vào một thị trường mới sẽ bớt đáng sợ. Và từ câu chuyện dòng tiền, tôi nghĩ đến một dòng chảy khác quan trọng không kém, là dòng chảy tri thức và năng lực công nghệ.
Nếu Việt Nam muốn trở thành nơi dễ vào và dễ vận hành với doanh nghiệp quốc tế, ta không chỉ nên mời những tập đoàn đã thành hình. Ta nên tranh thủ đón cả các startup deeptech từ giai đoạn sớm, khi họ đang tìm nơi đặt nhóm R&D và trung tâm thiết kế đầu tiên.
Deeptech là công ty khởi nghiệp dựa trên công nghệ lõi, nơi R&D và thiết kế giữ phần giá trị cao nhất. Họ đi đường dài vì phải thử nghiệm và làm lại nhiều lần, nhưng để sống sót lại cần vận hành cực nhanh. Với deeptech, chậm có thể là chết.
Đón deeptech từ sớm có tính "lãi kép". Nếu startup thành công, nhóm nhân sự tham gia sớm sẽ trở thành một phần cấu trúc công ty, tham gia vào kiến trúc hệ thống, quy trình thiết kế, chuẩn thử nghiệm, và tạo ra tài sản trí tuệ. Nếu thất bại, họ vẫn để lại một lớp kỹ sư Việt Nam quen nhịp R&D thật, quen kỷ luật thử nghiệm và tư duy sản phẩm và môi trường làm việc đa văn hóa. Đây là giá trị mà FDI truyền thống khó tạo ra, vì doanh nghiệp lớn thường chỉ đến khi R&D lõi đã khóa ở nơi khác.
Vấn đề là deeptech không thể dùng chung công thức mời "đại bàng". Nhiều chính sách truyền thống phù hợp với doanh nghiệp ổn định, ưu đãi thuế dài, đất đai, thủ tục cho dự án quy mô. Còn với startup deeptech giai đoạn sớm, điểm nghẽn nằm ở 18 đến 24 tháng đầu. Thứ họ cần nhất là đường băng để chạy thử nghiệm và một trải nghiệm gia nhập thị trường có thể dự đoán. Họ cần mở hiện diện nhanh, tuyển người nhanh, trả lương đều, ký hợp đồng và thanh toán xuyên biên giới không bị kẹt.
Vì vậy, nếu Việt Nam nghiêm túc muốn đón deeptech từ sớm, tôi nghĩ cần một gói gia nhập riêng, gọn, thực dụng và kiểm tra được; không phải để làm hộ thủ tục, mà để biến hành trình mù mờ thành một kế hoạch 90 ngày có thể dự đoán.
Trong 90 ngày, startup cần nhìn thấy vài đầu ra tối thiểu: mô hình hiện diện phù hợp cho R&D; mã số thuế và khung kế toán cơ bản; tài khoản để trả lương và thanh toán; hợp đồng lao động, chỗ làm và khả năng tiếp cận hạ tầng lab dùng chung cho thử nghiệm ban đầu. Những điều nghe nhỏ này lại quyết định việc họ có dám đặt nhóm thiết kế ở Việt Nam hay không.
Để làm được, trụ cột đầu tiên là mở cửa nhanh và có người chịu trách nhiệm. Cần một đầu mối một cửa đủ quyền hạn để điều phối các bước tối thiểu như đăng ký hiện diện, mã số thuế, ngân hàng, thuê chỗ làm, và thủ tục nhập một số thiết bị R&D cơ bản. Quan trọng nhất là cam kết thời gian xử lý theo mốc. Startup không cần lời hứa chung chung. Họ cần lịch để lên kế hoạch tuyển dụng và thử nghiệm.
Trụ cột thứ hai là đồng tài trợ nhân lực bản địa theo nguyên tắc có điều kiện và có trần. Thay vì ưu đãi rộng mà mỏng, hãy gắn hỗ trợ vào mục tiêu cụ thể. Càng tuyển và giữ được kỹ sư Việt Nam, càng được hỗ trợ trong một thời hạn nhất định. Chi theo quý để dễ hậu kiểm. Như vậy, thu hút doanh nghiệp mới trở thành đầu tư vào con người, và chỉ công ty tạo việc làm kỹ thuật chất lượng cao mới được hưởng.
Trụ cột thứ ba là hạ tầng R&D vừa đủ và dùng chung. Deeptech giai đoạn đầu thường chưa cần nhà máy. Họ cần phòng lab tối thiểu, thiết bị đo kiểm cơ bản, và cộng đồng kỹ thuật để tuyển người và thử nghiệm nhanh. Nếu có các cụm làm việc kèm lab dùng chung, tiêu chí tham gia minh bạch, dịch vụ hỗ trợ đủ tốt, sức hút sẽ mạnh hơn nhiều so với việc mỗi startup tự thuê lẻ tẻ rồi tự xoay từng mảnh.
Trụ cột thứ tư là cơ chế visa đi lại và lưu trú linh hoạt theo hướng thí điểm, tập trung cho nhà sáng lập và nhóm kỹ thuật nòng cốt trong giai đoạn thiết lập. Và cuối cùng, điều quyết định niềm tin là làm rõ sở hữu trí tuệ và chuẩn hóa một số hợp đồng mẫu. Với deeptech, rủi ro về IP và quyền sở hữu kết quả R&D là thứ nhà sáng lập cân nhắc kỹ nhất. Càng rõ từ đầu, hợp tác càng sạch và bền.
Một yếu tố khiến Việt Nam đáng được cân nhắc là lực lượng kỹ sư vừa giỏi, chi phí còn cạnh tranh và rất ham học hỏi. Nhiều người đã quen làm việc với công cụ và quy trình quốc tế, sẵn sàng thử nghiệm, sửa sai và đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc. Với startup, đây không chỉ là bài toán chi phí, mà là khả năng xây dựng một nhóm nòng cốt có thể lớn lên cùng sản phẩm.
Bài viết kiểu này dễ bị phản biện rằng ưu ái startup ngoại. Cách tránh là thiết kế chương trình theo tiêu chí và mở cho cả startup Việt Nam. Ai đáp ứng chuẩn R&D thật, có nhu cầu tuyển kỹ sư trong nước đều có thể tham gia. Hỗ trợ phải có trần, có hậu kiểm, có cơ chế thu hồi nếu dùng sai mục đích. Khi luật chơi minh bạch và có trách nhiệm giải trình, câu chuyện không còn là ưu đãi cho ai, mà là đầu tư vào năng lực quốc gia.
Và mời ai cũng quan trọng. Không nên trải thảm đỏ đại trà. Việt Nam nên nhắm tới deeptech có hàm lượng R&D cao, rào cản kỹ thuật thật, lộ trình thử nghiệm rõ, và đã qua một mức thẩm định của những quỹ đầu tư nổi tiếng thế giới chuyên về công nghệ lõi. Cần một nhóm nhỏ nhưng tinh nhuệ làm nhiệm vụ theo dõi, tiếp cận và mời tham gia chương trình 90 ngày để họ gặp hệ sinh thái, thử tuyển vài vị trí, khảo sát hạ tầng, rồi tự ra quyết định.
Hãy hình dung một startup ở Mỹ có khoảng 50 người, đang gọi vốn sớm, muốn mở nhóm kỹ thuật tại Việt Nam với 8 đến 15 kỹ sư trong năm đầu. Việc đầu tiên của họ thường không phải săn ưu đãi thuế, mà là chọn mô hình hiện diện cho đúng mục tiêu và biết chắc họ có thể vận hành tối thiểu hay không. Kết thúc 90 ngày, kết quả không phải một buổi giới thiệu hoành tráng, mà là một quyết định rõ ràng. Có mở hay không, mở theo mô hình nào, tuyển được ai, lab tối thiểu ra sao, và lịch triển khai đến đâu.
Nếu có điều kiện, tôi nghĩ Việt Nam nên đặt một văn phòng nhỏ tại Thung lũng Silicon theo kiểu tai mắt thị trường. Chỉ cần vài người hiểu công nghệ, hiểu cách startup gọi vốn và phát triển sản phẩm, có mạng lưới đi đều các sự kiện kỹ thuật, demo day, cộng đồng nhà đầu tư và vườn ươm công nghệ. Văn phòng này làm một việc đơn giản là săn tín hiệu sớm, lọc danh sách startup phù hợp, rồi kết nối họ về gói gia nhập 90 ngày. Deeptech thường xuất hiện trước tiên như một nhóm nhỏ trong phòng lab, ai gặp được họ sớm sẽ có lợi thế mời trước.
Thế giới ngày càng khó cạnh tranh bằng ưu đãi thuế. Hướng bền hơn là ưu đãi bằng năng lực, tốc độ thủ tục, hạ tầng dùng chung, nguồn nhân lực chất lượng cao, và cảm giác an toàn khi đặt R&D ở một nơi xa lạ. Nếu Việt Nam mở thêm cánh cửa bằng trung tâm tài chính quốc tế, hãy dùng cánh cửa đó để hút luôn năng lực công nghệ lõi. Vì những công ty deeptech lớn của 10 đến 20 năm tới rất có thể đang là những startup vài chục người của hôm nay.
Nguyễn Nghĩa Tài