![]() |
Ca sĩ Jimmii Nguyễn. |
Mối tình đầu của tôi là Jade, cô gái Việt Nam sinh ra ở Mỹ. Jade đã đem lại cho tôi giấc mơ về một ngôi nhà, những đứa con và những lần dắt díu nhau về thăm quê hương. Tôi hạnh phúc khi có Jade, và tôi tin không bao giờ mất em. Hôn lễ được ấn định, tôi tin tưởng ngày mình được Jade gọi là chồng. Nhưng một tai nạn khủng khiếp đã cướp Jade ra khỏi vòng tay bất lực của tôi. Tôi còn bức xúc hơn, khi lần cuối cùng tôi có Jade chỉ là lời nói qua điện thoại: "Em đợi anh". Ở tuổi 21, tôi không thể làm quen được với sự thật đau đớn rằng đã mất Jade. Hằng đêm tôi vẫn ngồi chờ đợi sự trở lại của Jade. Trong sự buồn bã và cô đơn, tôi ôm đàn sáng tác, chỉ để dành cho Jade.
Ta hay ngồi một mình cho đêm dài vây quanh
Lật từng trang dĩ vãng với kỷ niệm đau
Ta vẫn cứ không tin rằng người đã ra đi.
Giờ thì ta đau xót cho cuộc tình tàn phai
Buồn chìm theo nước mắt cho ướt đôi mi
Từng tiếng khóc trong đêm dài nhưng chẳng thấy ai nghe
Đời mà sống với dĩ vãng chỉ mang đến đớn đau
Một lần về thăm Việt Nam, tôi đến chơi với siêu mẫu Thúy Hạnh, và một lần đau khổ nữa cũng bắt đầu từ đây. Tôi đang ngồi với Hạnh thì thấy một cô gái đi qua rồi đi lại, ánh mắt tinh nghịch, nụ cười rất duyên. Tôi giật mình, cô ấy giống Jade của tôi quá. Chúng tôi quen nhau từ hôm ấy. Tôi biết cô ấy tên là Hồng Hà, là một trong những người mẫu khá nổi tiếng của Việt Nam. Một thời gian sau, tôi ngỏ lời yêu Hồng Hà. Không phải để tưởng tượng ra Jade, mà vì chính con người Hà. Hà là một phụ nữ đẹp, nổi tiếng, mà một người đàn ông như tôi mong muốn có được để mà hãnh diện. Nhưng cái quan trọng là sự nhẹ nhàng, tinh tế của Hà. Những ngày bên Hà, tôi vẫn hay thì thầm với cô ấy: Em là cô gái rất Hà Nội, mà anh thì mơ có một người yêu, người vợ đất Bắc".
Thời gian bên nhau không nhiều, nhưng tôi và Hà đã có những kỷ niệm lãng mạn, dịu dàng mà cả hai đều khó có thể quên. Ngày yêu, tôi không gọi Hà bằng tên thật, mà gọi cô ấy là "red river" (dòng sông Hồng). Tên Việt Nam của tôi là Long, nhưng Hà lại gọi tôi là con Rồng của dòng sông Hồng. Khi Hà vào TP HCM thăm tôi, tôi dặn cô ấy: "Em nhớ mặc bộ áo dài Việt Nam cho anh ngắm nha". Khi ra sân bay đón Hà, tôi không ngờ (và rất hạnh phúc) vì Hà đã chiều theo đề nghị hơi khùng của tôi, mặc cho những ánh mắt tò mò của mọi người đang dõi theo cô ấy.
Tôi nhớ như in một tối Hà đi với tôi thì người yêu cũ của cô ấy nhìn thấy. Anh ta lôi Hà ra khỏi tôi. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại nghe lời can ngăn của mọi người: Để Hà với người ấy tự giải quyết, Nguyễn đừng có can vào, không khéo có sự không hay. Khi ấy, Hà cũng nói với tôi: "Anh cứ ở đó. Anh đi chỉ làm chuyện lớn thêm mà thôi". Tôi để Hà đi, nhưng khi Hà và người ấy đi khỏi, tôi bỗng thấy có cảm giác không yên tâm. Gọi điện thoại cho Hà không được, tôi lái xe đi tìm cô ấy. Vô vọng, tôi quay trở về chỗ cũ đợi Hà, hy vọng cô ấy quay lại hoặc sẽ gọi điện. Nhưng suốt đêm hôm ấy Hà không quay lại. Đến sáng hôm sau, cô ấy trở lại với bề ngoài xanh xao. Lúc ấy, tôi thương Hà vô cùng và thấy mình đúng là một thằng đàn ông hèn hạ. Tai nạn này càng làm củng cố thêm tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ không làm mất nhau.
Nhưng giờ đây thì tôi và Hà, mỗi người đã có một con đường riêng. Điều đáng buồn là không ai khác, chính chúng tôi là nguyên nhân của cuộc chia tay này. Hà là người mẫu, và Hà cho rằng cuộc sống của người mẫu phải có phong cách. Hà luôn đề cao việc giữ dáng, trang phục, mà tôi thì muốn sau khi ánh đèn sân khấu tắt, Hà hãy trở lại với cuộc sống đời thường. Mặc dù rất yêu Hà, nhưng tôi bắt đầu nhận thấy cuộc sống của hai đứa không hợp nhau lắm. Quan hệ của chúng tôi càng nặng nề hơn, khi cùng một thời gian tôi phải chịu quá nhiều sức ép: Không được ca hát ở VN, dư luận nói không tốt về tôi... Tiếc rằng, Hà không hiểu tâm trạng tôi, để có những điều tôi không thể tâm sự với Hà mà phải đi chia sẻ với người khác. Khổ nỗi, người ấy lại là bạn gái của Hà. Điều này đã nảy sinh xích mích giữa hai đứa tôi, và chúng tôi đã đi đến quyết định chia tay.
Khi đấy, và cả bây giờ, Hà cho rằng tôi là một người nổi tiếng, có nhiều phụ nữ theo đuổi, nên cuộc chia tay này chắc không làm tôi shock. Hà đâu có hiểu được, em chính là người con gái thứ hai đưa tôi vào khoảng lặng đáng sợ của cuộc đời. Chủ động nói lời chia tay với Hà, nhưng tôi đã rất đau khổ vì cuộc chia tay này. Song, tôi luôn tự nhù với mình rằng: Hãy chịu đựng đau khổ còn hơn chấp nhận một cuộc hôn nhân không hạnh phúc". Cũng may là khi đau khổ, tôi luôn có nơi để tìm đến, đó là âm nhạc.
Ta gặp nhau khi tình yêu đến trong muộn màng
Em tên dòng sông quê nhà
Ta là người nhạc sĩ sống với bài ca
Em vội yêu ta dẫu cho đớn đau lệ sầu
Khi em là hoa của đời. Em yêu tất cả những gì ta viết ra
Chúng ta yêu nào suy nghĩ nhiều
Hai cuộc đời, hai khoảng trời
Em, làm sao có thể thay đổi được em?
Làm sao có thể thay đổi những điều không thể đổi thay?
Làm sao hở em? Làm sao ta có thể thay đổi cả một dòng sông?...
(Theo Người Đẹp)