Cả tuổi thơ tôi dường như được bao trùm bằng những mùi hương mà khi lang thang đâu đó, nghe mùi hương quen thuộc là cả một vùng trời bình yên của tuổi thơ chợt quay trở lại.
Mùi cà phê rang bơ khiến tôi nhớ hình ảnh ông ngoại mỗi lần về thăm nhà cứ rang xay cà phê, còn tôi cứ thích ngồi bên cạnh mà hít hà cái hương vị ngào ngạt đó. Ngoại còn hay bắt gà làm thịt mà chẳng quan tâm đó là gà nhà mình hay của nhà hàng xóm. Ngoại còn hay khen mình bài gì cũng biết chơi, nào là tiến lên, xập xám, xì phé, để rồi hai ông cháu lại ngồi chơi bài suốt buổi không thôi. Ngoại ơi con nhớ ngoại lắm! Bộ bài này giờ con biết chơi với ai?
Mùi bắp luộc ngòn ngọt mang đến cho tôi nỗi nhớ những ngày mưa có trái bắp luộc nóng hổi ăn và ngồi trên giường nghe ba đọc truyện. Nhớ chi lạ cái vị ngon ngọt ấy. Giờ dưới nhà tôi chẳng còn mấy ai trồng bắp đâu. Tôi mua bắp ở ngoài chợ dù hạt đẹp, đều nhưng cái mùi vị ngon ngọt ấy thì chẳng quay trở lại.
Mùi khoai lang nướng, khét và thơm lại mang đến cho tôi một nỗi nhớ về những khuôn mặt lem luốc của lũ hàng xóm đi trộm khoai rồi nướng, củ khoai vừa nhỏ, vừa chưa chín, vừa bẩn mà sao đứa nào cũng thấy ngon lạ.
Tôi còn nhớ những buổi chiều cậu xúc tôm ngoài suối về để mẹ đổ bánh xèo cho bánh ăn. Tôi ngồi bên cạnh ngửi hương của than hồng và năn nỉ xin mẹ cho thử đổ một cái.
Mùi của cái bánh ú mốc mà tôi giấu chị trong tủ quần áo một tháng sau mới nhớ và đem ra.
Còn mùi sầu riêng thì chao ôi nồng nàn lạ. Tôi nhớ cảm giác ấu thơ háo hức chờ bàn tay mẹ tách những múi sầu riêng vàng thơm phức. Và tôi cũng chẳng buồn khi gặp những múi lép đâu.
Tôi nhớ những buổi tối cả nhà bắt ghế ra ngồi chờ quỳnh hương trắng nở. Cả bầu trời đêm được bao trùm bởi hương thơm ngào ngạt. Và tôi cảm thấy cuộc sống là một cái gì đó thiêng liêng, bí ẩn và hạnh phúc là những điều bình dị nhất.
Mùi hoa thiên lý gợi cho tôi nhớ những buổi năm mười vào ban đêm núp cạnh giàn hoa thiên lý. Tôi cứ núp ở đó hoài không ra để tận hưởng mùi hương nhè dịu, nhưng trong lòng nơm nớp lo sợ rắn, bởi tôi nghe nói rắn hay ở trong gần giàn thiên lý.
Cả quãng đường đi học cấp một có cây hoa sứ trắng to cạnh cái am. Mỗi lần đi học về, tôi nhặt một bông. Mỗi lần như thế, bạn đều dọa có ma, nhưng tôi vẫn chạy vào lượm một bông đem về. Cái mùi hăng hắc ấy quyến rũ tôi đến lạ.
Mùi hoa cà phê trắng khiến tôi nhớ những buổi nhặt hoa cà phê kết làm dây chuyền. Tôi còn phát hiện hoa cà phê hay có năm cánh, sáu cánh và khi nhặt được những bông cà phê bốn cánh hay bảy cánh là đem về khoe mẹ và cất ở đâu đó cũng chẳng nhớ ra.
Mùi tóc đốt trên đèn cầy lại gợi lên trong tôi nỗi nhớ về những buổi nhà không có điện. Tôi ngồi học bài là cứ nhổ tóc, rồi đốt trên đèn cầy để được ngửi một cái mùi khen khét thoảng qua.
Mùi nước lọc được nấu bằng củi có mùi khói lại làm cho tôi nhớ những ngày dụ thằng nhỏ hàng xóm đi lượm củi bằng cách kể bịa những câu chuyện ma. Hồi ấy trí tưởng tượng của tôi thật là phong phú.
Tôi nhớ mùi nắng cháy của những buổi trưa hè trốn ngủ ra sau vườn nhặt chong chóng, bắt ve sầu. Chong chóng dong cứ thế mà chất đầy trong hốc cây mà mỗi năm lại đầy thêm. Tôi còn bắt ve nhốt vào hộp giấy để hôm sau phát hiện chúng đã chết và rồi hối hận vì một lần chơi dại.
Mùi những giọt mưa đầu hạ lại mang đến cho tôi niềm nhớ những buổi tan trường trời mưa tầm tã đầu trần vẫn cùng lũ bạn học đội mưa về. Tôi nhớ hàng phượng đỏ trong mưa và những cánh bướm phượng vẫn còn trong vở. Không biết giờ quay trở lại những dấu vết ta khắc trên cây phượng vĩ có còn không?
Mùi của buổi sớm tinh sương mà thức dậy ta chợt phát hiện trước hiên một bông hoa đang chớm nở, một con nhện đang giăng tơ hay cả một đồi hoa cà phê trắng còn bồng bềnh trong hơi sương.
Mùi đất, gió, ngai ngái của cỏ lại khiến tôi nhớ da diết những khi ngồi trên đồi thông gần nhà ngoại nhìn ngắm chân trời xa xăm và thả hồn theo mây.
Mùi hương cũ lâu gặp lại, nhưng tuổi ấu thơ ta trốn mãi nơi đâu?
Chao ôi nhớ chi lạ… và tôi bất chợt lang thang trên đường mà nghe đâu đó mùi hương cũ. Tôi chỉ muốn dừng lại hít hà, rồi cảm giác sợ tuổi thơ trong tôi ngủ yên đâu đó lại đi vào quên lãng.
Nguyễn Hạnh Phước An