Sự bền vững của một mái nhà đôi khi không nằm ở những viên gạch lớn mà ở cách hai người cùng nhau dọn dẹp những mẩu vụn li ti mỗi ngày. Người ta hay nói về hôn nhân bằng những danh từ lấp lánh như nhẫn kim cương hay những động từ mạnh như "chia tay", "phản bội". Ít ai nói về sự kiệt sức đọng lại dưới đáy một cái bồn rửa chén đầy ngập vào lúc đêm muộn.
Có những hôm đứng trước cái bồn ấy, tôi không còn thấy bát đĩa nữa, chỉ thấy một sự lệch pha âm thầm trong cách hai người cùng đi qua đời sống. Hôn nhân lạ lắm, nhiều khi nó rò rỉ rất chậm qua những lần một người luôn nhìn thấy việc cần làm trước, còn người kia thì không. Cái tủi thân không đến từ việc phải rửa thêm mấy cái chén, nó đến từ cảm giác mình là người duy nhất lầm lũi dọn dẹp nốt những phần vụn vặt của cuộc sống, còn người đồng hành vô tư đến mức không nhận ra.
Phía sofa hắt ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo. Tiếng nhạc từ những bộ phim ngắn review trên mạng cứ vang lên giật cục, hết tập này sang tập khác. Anh mải mê theo dõi những bi kịch, những tiếng cười dàn dựng trên màn hình nhỏ, vô tâm lướt qua cả tiếng bát đĩa va vào nhau đơn độc của vợ mình ngay phía sau lưng. Một cái quẹt tay trên màn hình là một thế giới mới hiện ra, còn tôi vẫn mắc kẹt ở đây với những mẩu xương cá dính bết vào thành bát, bẩn và gai góc như chính sự vô tâm mà tôi đang phải thu dọn.
Từ sofa đến bồn rửa chén chỉ có vài bước chân, nhưng nhiều khi đó lại là quãng đường rất dài trong một cuộc hôn nhân. Bởi ở đó, một người đang mải mê với giải trí, còn một người đang lặng lẽ vật lộn với phần đời sống không ai muốn nhìn thấy. Mỗi cái bát bẩn để lại qua đêm giống như một dấu gạch nhỏ vào bản hợp đồng kiên nhẫn. Người ta vẫn thường tự nhủ: "Thôi, để đó mình làm cho xong", nhưng chữ "xong" ấy hiếm khi kết thúc. Nó tích lại từng chút, lặng lẽ như vết nước mòn trên thành bồn, đến một lúc nhìn lại mới thấy lòng mình đã hao đi ít nhiều.
Tôi nhận ra, sự bền vững của một mái nhà nhiều khi được giữ bằng cách hai người cùng nhau dọn dẹp những mẩu vụn li ti mỗi ngày. Một tổ ấm hiếm khi sụp đổ chỉ sau một biến cố lớn; nó thường rạn nứt dần vì một người cứ mải mê cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, còn người kia lại coi đó là chuyện đương nhiên. Hạnh phúc đôi khi không cần quà đắt tiền hay những lời thề lớn lao. Chỉ cần một lần, người kia nhìn thấy cái bồn rửa đầy và tự giác xắn tay vào làm trước khi mình kịp mở lời. Chỉ vậy thôi cũng đủ để ta biết mình không phải là người duy nhất đang cố giữ cho tổ ấm khỏi mòn đi vì những điều nhỏ nhặt.
Trong hôn nhân, điều làm người ta kiệt sức không phải lúc nào cũng là những biến cố lớn. Nhiều khi, thứ bào mòn lòng người lại là cảm giác lặp đi lặp lại rằng mình đang đơn độc gánh lấy phần không tên của cuộc sống: một cái bồn đầy, một mớ quần áo chưa gấp, một đứa trẻ cần chăm, một căn bếp cần dọn, một đêm muộn không ai hỏi mình đã mệt chưa. Bát cơm nguội có thể hâm nóng, nhưng lòng người, một khi đã nguội lạnh vì những vô tâm tích tụ, dù có bật bếp bao nhiêu lần, vị chân thành cũng chẳng thể quay lại như xưa.
Mai Phương