
49 trang sức, mảnh vàng trong hơn 400 hiện vật vàng có niên đại thế kỷ thứ III đến VII được khai quật. Đây là bộ sưu tập vàng của Văn hóa Óc Eo - Gò Tháp nhiều nhất Việt Nam.
Văn hoá Óc Eo tồn tại từ thế kỷ II trước Công Nguyên đến thế kỷ XII, phát hiện trước tiên ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn (cũ), An Giang. Nền văn hóa này trải dài từ Nam Bộ đến Tây Nguyên, gắn với sự ra đời Vương quốc Phù Nam - nhà nước hùng mạnh, sớm nhất Đông Nam Á.
49 trang sức, mảnh vàng trong hơn 400 hiện vật vàng có niên đại thế kỷ thứ III đến VII được khai quật. Đây là bộ sưu tập vàng của Văn hóa Óc Eo - Gò Tháp nhiều nhất Việt Nam.
Văn hoá Óc Eo tồn tại từ thế kỷ II trước Công Nguyên đến thế kỷ XII, phát hiện trước tiên ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn (cũ), An Giang. Nền văn hóa này trải dài từ Nam Bộ đến Tây Nguyên, gắn với sự ra đời Vương quốc Phù Nam - nhà nước hùng mạnh, sớm nhất Đông Nam Á.


Hai mảnh vàng khắc hình thần Vishnu niên đại từ thế kỷ thứ III đến IV, trọng lượng 3,1 phân, thể hiện thần Vishnu trong nhiều tư thế khác nhau.
Thạc sĩ Lê Đình Lang, Phó giám đốc Ban quản lý di tích tỉnh Đồng Tháp, cho biết các hiện vật được khai quật là độc bản, rất có giá trị về mặt khoa học, lịch sử và văn hóa. Hoa văn chạm khắc trên các mảnh vàng minh chứng cho sự giao lưu, tiếp biến văn hóa Ấn Độ tại Gò Tháp nói riêng và văn hóa Óc Eo nói chung.
Hai mảnh vàng khắc hình thần Vishnu niên đại từ thế kỷ thứ III đến IV, trọng lượng 3,1 phân, thể hiện thần Vishnu trong nhiều tư thế khác nhau.
Thạc sĩ Lê Đình Lang, Phó giám đốc Ban quản lý di tích tỉnh Đồng Tháp, cho biết các hiện vật được khai quật là độc bản, rất có giá trị về mặt khoa học, lịch sử và văn hóa. Hoa văn chạm khắc trên các mảnh vàng minh chứng cho sự giao lưu, tiếp biến văn hóa Ấn Độ tại Gò Tháp nói riêng và văn hóa Óc Eo nói chung.

Các mảnh vàng được chạm khắc hình voi, gà trống, chim thần Garuda, rắn Shesha, rùa Kurma, cá Matsya, bò thần Nandin, lợn Vahara, ốc Sankha....
Hình chạm với nhiều họa tiết đơn giản, chắt lọc về đường nét nhưng phong phú về hình thức, thể hiện sinh động các loại linh thú, động vật trong tự nhiên với nhiều tư thế khác nhau.
Các mảnh vàng được chạm khắc hình voi, gà trống, chim thần Garuda, rắn Shesha, rùa Kurma, cá Matsya, bò thần Nandin, lợn Vahara, ốc Sankha....
Hình chạm với nhiều họa tiết đơn giản, chắt lọc về đường nét nhưng phong phú về hình thức, thể hiện sinh động các loại linh thú, động vật trong tự nhiên với nhiều tư thế khác nhau.

Nhóm hiện vật trang sức vàng gồm một khuyên tai, đường kính 2,2 cm, trọng lượng 2 chỉ, có chốt bấm, hình tròn dẹt, không trang trí hoa văn. Bốn nhẫn vàng nặng từ 0,32 đến 5,8 chỉ và sợi dây vàng dài 11,7 cm, ghép từ 28 khoen hình số 8, cách thức giống dây chuyền vàng hiện nay.
Những hiện vật có niên đại từ thế kỷ V đến thế kỷ thứ VII, tạo dáng giản đơn, tinh tế phản ánh tay nghề, chất lượng nghệ thuật cao của thợ kim hoàn cư dân Óc Eo thời xưa.
Nhóm hiện vật trang sức vàng gồm một khuyên tai, đường kính 2,2 cm, trọng lượng 2 chỉ, có chốt bấm, hình tròn dẹt, không trang trí hoa văn. Bốn nhẫn vàng nặng từ 0,32 đến 5,8 chỉ và sợi dây vàng dài 11,7 cm, ghép từ 28 khoen hình số 8, cách thức giống dây chuyền vàng hiện nay.
Những hiện vật có niên đại từ thế kỷ V đến thế kỷ thứ VII, tạo dáng giản đơn, tinh tế phản ánh tay nghề, chất lượng nghệ thuật cao của thợ kim hoàn cư dân Óc Eo thời xưa.

Nhẫn vàng 5,8 chỉ, nặng nhất trong bộ sưu tập thuộc loại nhẫn tròn, vòng nhẫn đặc. Giữa mặt nhẫn khắc chìm hình con ốc Sankha - vật cầm tay của thần Vishnu (Hindu giáo).
Cổ vật tìm thấy trong đợt khai quật năm 2009 tại di tích kiến trúc Gò Minh Sư.
Nhẫn vàng 5,8 chỉ, nặng nhất trong bộ sưu tập thuộc loại nhẫn tròn, vòng nhẫn đặc. Giữa mặt nhẫn khắc chìm hình con ốc Sankha - vật cầm tay của thần Vishnu (Hindu giáo).
Cổ vật tìm thấy trong đợt khai quật năm 2009 tại di tích kiến trúc Gò Minh Sư.

Ngoài trang sức vàng, công tác khảo cổ tại di tích Gò Tháp còn tìm thấy nhiều trang sức khác bằng kim loại, hạt chuỗi.
Ngoài trang sức vàng, công tác khảo cổ tại di tích Gò Tháp còn tìm thấy nhiều trang sức khác bằng kim loại, hạt chuỗi.
Các khuôn đúc bằng đá dùng để chế tác trang sức, có niên đại từ thế kỷ V-VII tìm thấy tại Gò Tháp.

Ba trong số 49 trang sức, mảnh vàng của bộ sưu tập đang được trưng bày tại Nhà trưng bày Xứ ủy Nam Bộ và Văn hóa Óc Eo khánh thành năm 2024. Số còn lại được lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Tháp.
Ba trong số 49 trang sức, mảnh vàng của bộ sưu tập đang được trưng bày tại Nhà trưng bày Xứ ủy Nam Bộ và Văn hóa Óc Eo khánh thành năm 2024. Số còn lại được lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Tháp.

Di tích kiến trúc Đền thần Shiva - Gò Minh Sư, gò lớn thứ 2 của khu di tích, rộng 4.000 m2, được phát hiện lần đầu năm 1984, khai quật lộ thiên năm 2009.
Đền có kiến trúc bằng gạch, gồm hai khối vuông xây gá vào nhau, hành lang và một máng nước thiêng. Đền được xây dựng mái che phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan.
Di tích kiến trúc Đền thần Shiva - Gò Minh Sư, gò lớn thứ 2 của khu di tích, rộng 4.000 m2, được phát hiện lần đầu năm 1984, khai quật lộ thiên năm 2009.
Đền có kiến trúc bằng gạch, gồm hai khối vuông xây gá vào nhau, hành lang và một máng nước thiêng. Đền được xây dựng mái che phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan.

Toàn cảnh di tích Gò Tháp, còn có tên Prasat Pream Loven, rộng gần 290 ha, tọa lạc tại xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười (cũ).
Đầu thế kỷ XX, các nhà khảo cổ học người Pháp thuộc Trường Viễn Đông Bác Cổ như H. Parmentier, J. Y Chalys, L. Malleret đến khảo sát, tìm thấy nhiều dấu vết kiến trúc cổ, tượng, điêu khắc, văn tự cổ...
Sau 1975, các nhà khảo cổ Việt Nam tiếp nối, tìm thấy phần lớn các hiện vật vàng, trong nhiều đợt từ năm 1984 đến 2016.
Toàn cảnh di tích Gò Tháp, còn có tên Prasat Pream Loven, rộng gần 290 ha, tọa lạc tại xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười (cũ).
Đầu thế kỷ XX, các nhà khảo cổ học người Pháp thuộc Trường Viễn Đông Bác Cổ như H. Parmentier, J. Y Chalys, L. Malleret đến khảo sát, tìm thấy nhiều dấu vết kiến trúc cổ, tượng, điêu khắc, văn tự cổ...
Sau 1975, các nhà khảo cổ Việt Nam tiếp nối, tìm thấy phần lớn các hiện vật vàng, trong nhiều đợt từ năm 1984 đến 2016.
Ngọc Tài - Trần Thanh