"Tôi luôn sợ họ nhìn và đánh giá, cho rằng tôi tham ăn hoặc vụng về", cô gái ở tỉnh Saitama, nói. Nagano sống một mình, nên ăn chung trở thành nỗi áp lực. Ở công ty, cô thường ăn trong phòng hoặc nơi kín đáo, chỉ thấy nhẹ nhõm khi không ai nhìn.
Nagano là một trong hàng nghìn người ở Nhật Bản đang vật lộn với chứng Deipnophobia (chứng sợ ăn uống nơi công cộng) xuất phát từ lo lắng bị đánh giá qua ngoại hình, tiếng nhai hoặc cách ăn.

Trẻ em trường mẫu giáo Sakurashinmachi ở Tokyo ăn trưa, tháng 9/2024. Ảnh: ST
Ở Nhật Bản, nơi coi trọng chuẩn mực và sự hòa hợp tập thể, áp lực xã hội khiến nỗi sợ này trở nên phổ biến hơn. Các bữa ăn chung như kyushoku (bữa trưa ở trường) hay những buổi ăn nhóm tại công ty vốn được xem là nét văn hóa quan trọng, nhưng với một số người, đó lại là trải nghiệm đầy căng thẳng và lo âu.
Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Tomoko Yoshida ở Tokyo, nỗi sợ ăn uống nơi công cộng thường xuất phát từ áp lực phải tuân thủ các chuẩn mực xã hội nghiêm ngặt. Nhiều người lo ngại rằng chỉ một hành động nhỏ, như cách cầm đũa hay tiếng nhai, cũng có thể khiến họ bị đánh giá hoặc làm phiền người khác.
Bà Tomoko Yoshida, thành viên của tổ chức phi lợi nhuận Mindful Eating Japan có trụ sở tại Tokyo, cho biết nhóm được thành lập để hỗ trợ những người gặp khó khăn khi ăn uống nơi công cộng. Mỗi năm, họ nhận hơn 1.000 yêu cầu tư vấn, từ học sinh trung học sợ ăn trưa ở trường đến người trưởng thành tránh tham gia các buổi tiệc công ty.
"Nhiều người xấu hổ vì nỗi sợ của mình nên không tìm kiếm giúp đỡ", bà Yoshida nói. "Đây là vấn đề thực sự, và họ không đơn độc".
Ở Nhật Bản, văn hóa tập thể đề cao sự hòa nhập, coi các bữa ăn chung là cơ hội gắn kết và xây dựng quan hệ. Tuy nhiên, điều này cũng có thể gây áp lực cho những người nhạy cảm với việc bị chú ý.
Nagano cho biết nỗi sợ của cô bắt đầu từ thời trung học, khi bị bạn cùng lớp trêu chọc vì cách ăn uống. "Họ bảo tôi ăn quá chậm hoặc nhai kỳ cục", cô nói.
Những trường hợp như Nagano không hiếm. Theo khảo sát của tổ chức phi lợi nhuận Mindful Eating Japan, khoảng 10% học sinh Nhật cho biết lo lắng khi ăn trưa ở trường, và con số thực tế có thể cao hơn do nhiều em không thừa nhận vấn đề.

Phố ăn uống ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Pixabay
Áp lực còn đến từ các chuẩn mực văn hóa liên quan đến việc ăn uống. Cơm hộp bento, biểu tượng của sự chăm chút và sáng tạo trong văn hóa Nhật, có thể trở thành nguồn lo âu khi mọi người so sánh hộp cơm của mình với người khác. Nhiều bà mẹ cũng cảm thấy căng thẳng vì sợ hộp cơm của con không đủ đẹp hoặc hoàn hảo khi mang đến trường.
"Ở Nhật Bản, ngay cả một bữa ăn cũng có thể trở thành một bài kiểm tra xã hội", Yoshida nói. "Mọi người cảm thấy họ phải thể hiện tốt, không chỉ trong công việc mà cả trong cách họ ăn uống".
Để vượt qua nỗi sợ, Nagano tham gia các buổi tư vấn của Mindful Eating Japan. Cô được hướng dẫn kiểm soát lo âu bằng kỹ thuật chánh niệm (mindfulness) và liệu pháp nhận thức hành vi (CBT).
Các chuyên gia cho rằng Covid-19 làm trầm trọng thêm tình trạng lo âu xã hội, khi thời gian giãn cách kéo dài khiến nhiều người mất tự tin và lúng túng khi trở lại các bữa ăn chung. Tuy nhiên, đại dịch cũng giúp nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần ở Nhật Bản, khi ngày càng nhiều người cởi mở chia sẻ khó khăn của mình.
Một số trường học ở Nhật Bản đã điều chỉnh cách tổ chức bữa trưa kyushoku, cho phép học sinh linh hoạt hơn trong việc chọn nơi hoặc cách ăn để giảm áp lực cho những em gặp khó khăn.
"Cần xem việc ăn như một niềm vui, không phải gánh nặng", bà Yoshida nói.
Ngọc Ngân (Theo ST)