Hôm nay tôi nhận được hồi âm từ người yêu cũ. Chúng tôi chính thức chia tay cách đây bốn năm, khi ấy tôi đang quen một người con gái khác. Trong suốt bốn năm qua tôi vẫn thỉnh thoảng gửi email cho em và gửi đều đặn vào dịp sinh nhật em. Mối tình của chúng tôi tuy dài nhưng đến lúc kết thúc thật rồi, giờ tôi mới có cảm giác thật sự yêu em.
Trong email gửi em, tôi bày tỏ rằng mình đã có cảm giác yêu và mong em hãy thấy vui vì ít ra những năm thanh xuân của hai đứa cũng có một mối tình thật sự và em cũng không phải đã quen một người mà không có tình cảm với tôi. Lần này, đọc email hồi âm của em, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, tôi biết mình không nên làm phiền em nữa. Tôi đăng những gì em viết lên đây, mong các độc giả cho tôi lời khuyên.
"Chào anh, ban đầu em chỉ đọc lướt sơ email của anh vì cảm thấy những gì anh nói trong email đã được chúng ta lặp đi lặp lại với nhau trong suốt thời gian trước và nó không còn là điều em quan tâm. Sau đó em đã đọc lại kỹ hơn để biết rõ nội dung anh muốn nói. Trong email này em cũng sẽ nói rõ mong muốn của em. Đầu tiên, em đã cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng từ rất lâu rồi. Đối với em, chuyện tình cảm của chúng ta là chuyện ở quá khứ, em không chối bỏ hay trốn chạy nó. Những tổn thương đã được em tự chữa lành từ lâu. Việc ai đó gợi nhắc lại chuyện tình cảm ở quá khứ hay nhắc lại những tổn thương đã qua không làm em thấy buồn, đau, chỉ thấy phiền.
Khi đọc mấy dòng đầu trong email của anh, em có cảm giác nhàm chán vì thấy mình đang sắp đọc những điều đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều và không còn ý nghĩa với mình nữa. Rồi em cũng kiên nhẫn đọc tiếp, đọc xong em hiểu nội dung email của anh là để chúc mừng sinh nhật em, ôn lại quãng thời gian chúng ta quen nhau, giải thích những lỗi lầm, nói lời cảm ơn và xin lỗi, chúc những điều tốt đẹp và bày tỏ mong muốn gặp lại trong tương lai. Em cám ơn anh đã chúc mừng sinh nhật em.
Em từng ôn lại quãng thời gian chúng ta quen nhau, đó là lần viết "Yesterday", đó là cách giúp em gói lại những gì mình cần bỏ lại phía sau và bắt đầu một hành trình mới. Đây không phải lần đầu tiên anh ôn lại quãng thời gian chúng ta quen nhau với em, nhưng em hy vọng lần này cũng có ý nghĩa như lúc em viết Yesterday và sẽ là lần cuối. Em nhiều lần nói đã tha thứ cho anh từ rất lâu và đối với em anh vẫn là một người tốt, nhưng có vẻ như việc lặp lại lời xin lỗi và mong em tha thứ làm anh cảm thấy tốt hơn. Em cảm thấy đây là lời xin lỗi chân thành nhất từ trước đến nay của anh. Em chấp nhận lời xin lỗi đó, từ nay không ai có lỗi với ai. Em không mong nghe anh nói lời xin lỗi với em nữa.
Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, chuyện tình cảm của chúng ta đã kết thúc từ rất lâu. Em không nghĩ nhiều về chuyện tình cảm ở quá khứ vì đang dành thời gian cho cuộc sống ở hiện tại. Em cảm thấy nó giống như việc đọc một quyển sách. Khi đọc sách, chúng ta chìm đắm trong những cảm xúc, nội dung của nó. Quyển sách đó mang cho ta những cảm xúc, có vui, có buồn, có điều đáng suy ngẫm, có bài học để rút ra. Khi đọc xong, có thể chúng ta vẫn còn dư âm vài ngày.
Dư âm về nội dung quyển sách đó sẽ dần tan biến khi ta đọc một quyển sách khác, xem một bộ phim khác, làm những việc khác, hay bận rộn với cuộc sống hàng ngày. Chúng ta sẽ cảm thấy day dứt và dang dở nếu quyển sách bị thất lạc khi chưa đọc xong nó. Còn khi đã đọc xong, dù kết thúc vui hay buồn, chúng ta cũng cảm thấy mình vừa thưởng thức xong nội dung, đã có một trải nghiệm trọn vẹn rồi. Đối với em, chuyện tình cảm đã kết thúc của chúng ta như quyển sách đã đọc xong từ rất lâu. Em không có gì hối tiếc và cũng không luyến tiếc. Điều quan trọng đối với em là chúng ta đã học được gì từ trong quá khứ.
Em không hối tiếc tuổi thanh xuân, không tiếc nuối tuổi trẻ đã qua và cũng không sợ mình già đi. Em không ước thời gian quay trở lại hay mong chờ điều gì ở tương lai. Đối với em tuổi nào cũng đẹp nhưng thời điểm hiện tại là đẹp nhất, em đang tận hưởng giây phút hiện tại. Em thích con người em ở hiện tại. Em cảm thấy hiểu con người mình hơn, yêu bản thân hơn, chấp nhận và trân trọng những gì mình đang có từ ngoại hình, sức khỏe và tâm hồn. Em thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều, mạnh mẽ hơn, hiểu chuyện hơn, biết mình muốn gì và cần gì. Có thêm một điều em đã làm được đó là học cách từ chối. Em biết từ chối những điều mình thấy không thoải mái. Em không còn cả nể hay câu nệ, nghĩ quá nhiều cho cảm xúc của người khác, không ráng làm hài lòng người khác mà làm tổn thương chính mình.
Anh đừng lo lắng cho cuộc sống của em. Anh và em ở hiện tại không còn là chúng ta của ngày xưa. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và trưởng thành hơn rồi, hãy sống tốt và tận hưởng cuộc sống hiện tại thôi. Sau đây em sẽ chia sẻ về những mong muốn của mình.
Thứ nhất, chúng ta hãy tôn trọng cảm xúc của nhau, không nên khơi gợi lại quá khứ nữa, không cố tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của nhau. Em mong anh không cố gắng tìm hiểu về cuộc sống của em.
Thứ hai, chúng ta hãy có trách nhiệm với những kỷ vật liên quan đến chuyện tình cảm đã qua. Anh có quyền giữ hay xóa bỏ nó. Nếu giữ, em mong anh hãy giữ cho thật kín đáo và đảm bảo không để cho bất cứ ai khác chạm vào. Những thứ khác em không bận tâm lắm, nhưng Yesterday thì em hy vọng anh hãy xem xét chuyện xóa bỏ, em thấy nó gắn liền tới một dấu mốc không vui vẻ gì. Nó còn chứa đựng cả câu chuyện và cảm xúc của em. Trước đây em viết nó là để giải tỏa cảm xúc và tóm gọn lại những gì mình cần bỏ lại phía sau. Khi nó đã làm xong nhiệm vụ rồi, em không muốn nó tồn tại nữa. Em không muốn xảy ra trường hợp nó bị người khác đọc được. Em muốn giữ riêng tư và kín đáo những gì liên quan đến cuộc sống của mình. Mong anh hãy có trách nhiệm với nó dùm em.
Về phần em, em đã xóa bỏ tất cả những kỷ vật liên quan đến anh rồi. Có thể anh đã biết, đối với một người sống thiên về tình cảm như em, đó là một quyết định rất khó khăn và em đã chần chừ mãi. Rồi đến một ngày, em quyết định rất nhanh chóng và nhẹ nhàng. Kỷ vật sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta cất giữ nó mà chẳng bao giờ muốn mở ra xem. Đối với em, kỷ vật chỉ có ý nghĩa khi nó là vật tượng trưng cho ai đó đang "đồng hành" với mình.
Thứ ba, em mong chuyện tình cảm đã qua của chúng ta là một chuyện tình cảm nhẹ nhàng, hãy để nó là một mối tình có ý nghĩa và không tiếc nuối, đừng để nó trở nên bi lụy. Em không tiếc nuối khi chuyện chúng ta kết thúc. Em thấy chuyện tình đã qua rất có ý nghĩa vì chúng ta đã có những trải nghiệm đầu đời và học được nhiều thứ từ nó. Đối với em, đó là mối tình đầu đời khá sinh động, không nhạt nhẽo, không vô nghĩa, không phải một mối tình cần chôn vùi. Em hy vọng khi ai đó hỏi về chuyện tình đã qua, chúng ta hãy trả lời cho thấy đó là một mối tình ý nghĩa.
Thứ tư, chúng ta hãy sống thật tốt ở hiện tại và đừng mong ngày gặp lại. Em không ngại gặp lại anh. Nếu chúng ta vô tình gặp lại nhau, em sẽ chào anh như một người quen. Đó chỉ là đối với tình huống vô tình gặp lại nhau thôi. Chuyện đó cũng rất khó xảy ra. Em sẽ không đồng ý gặp mặt anh với bất kỳ lý do gì. Điều em muốn nhấn mạnh là chúng ta hãy tập trung sống tốt cuộc sống riêng mỗi người, đừng trông chờ vào chuyện gặp lại nhau.
Cuối cùng, một lần nữa em cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật của anh. Em sẽ xem đây là lời chúc cho tất cả sinh nhật về sau. Anh đừng gửi lời chúc mừng sinh nhật và đừng gửi email cho em nữa. Tài khoản gmail này em sẽ không dùng. Chúng ta đã nói hết tất cả những gì cần nói, ai cũng có cuộc sống riêng rồi, hãy để nó kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Đừng cố gắng kết nối hay liên lạc với nhau thêm nữa.
Trong email này, em đã trả lời những điều mà anh quan tâm và cũng cho anh biết những mong muốn của em. Em nghĩ mình không bỏ sót điều gì. Em mong chúng ta hãy giữ cho mối tình đã qua luôn có ý nghĩa và sống tốt cuộc sống riêng của mỗi người".
Hà Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc