Người gửi: Lê Nguyễn Bảo Ngọc,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: bàn về vấn đề có nên học phương tây?
Phương tây họ có sự dân chủ thực sự trong sự bình đẳng, quyền và nghĩa vụ của nữ giới cũng bằng nam giới, và điều đó cho thấy ở xã hội của họ rất ít nạn bạo hành đối với phụ nữ, còn cái dịu dàng hay hiếu khách thì đã hẳn, nhưng còn cái đức hy sinh của phụ nữ phương đông nói chung hay Việt Nam nói riêng thì sao? Phụ nữ Việt Nam đã bị chi phối hóa trong các mối quan hệ xã hội cũng như quan hệ gia đình cũng vì cái đức hy sinh của họ. Họ bị chà đạp, đánh đập và bị coi thường. Họ bị xem như là công cụ nô lệ tất yếu trong tình yêu và gia đình. Họ luôn luôn bị yếu thế trong các mối quan hệ của xã hội, kiến thức và năng lực thực sự của họ bị che mờ bởi cái bóng của đàn ông.
Và đến nay thì rất nhiều phụ nữ Việt Nam đã học và ứng dụng thực sự thành công về cái quyền bình đẳng và mạnh dạn phá vỡ cái bóng của đàn ông để trở thành những doanh nhân, những cán bộ thực sự có ích cho gia đình và xã hội mà không cần phải chịu hy sinh bằng cái đức hy sinh phong kiến cổ hủ còn sót lại của người phương đông từ thời kỳ nửa phong kiến thuộc địa nữa.
Chúng ta cần phải học hỏi nhiều không chỉ ở phương tây, nhưng theo tôi thì phải học cái gì và phải ứng dụng nó vào thực tiễn của xã hội này ra sao và xem nó có thể hòa nhập được không. Những cái gì ta thấy là xấu thì lược bỏ và chính bản thân mỗi người phải tự ý thức học không có nghĩa là đánh đổi và xóa bỏ cái nôi văn hóa truyền thống của dân tộc và quên mất cội nguồn của chính bản thân mình.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải mất 30 năm bôn ba ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả các nước phương tây, để học và đưa nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam thoát khỏi nước nửa phong kiến thuộc địa của thực dân trở thành một nước có chủ quyền, được độc lập tự do, và hiện nay chúng ta đang bước tiếp đường lối của Người để xây dựng nước Việt Nam thành một nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Vậy chúng ta cần phải học hỏi và điều đó không phải là không có ích?