![]() |
|
Hiền Thục chọn hát những bài nhạc Trịnh ít được mọi người biết đến với lối hát không áp lực. Chân dung Hiền Thục do Dũng Yoko vẽ. |
- Chị tìm thấy sự đồng cảm nào với nhạc Trịnh khi quyết định thực hiện album gồm các ca khúc của Trịnh Công Sơn?
- Tôi nghĩ ai cũng có thể tìm thấy mình trong nhạc Trịnh. Trịnh Công Sơn không nói triết học nhưng ca từ của ông đầy tính triết lý. Bao năm đã qua kể từ khi Trịnh qua đời nhưng ông vẫn có lượng fan rất đông. Trong số đó có mẹ tôi. Tôi coi album này là sản phẩm dành tặng mẹ. Khi album hoàn thành, mẹ rất thích, bà cứ khen hoài.
- Tại sao chị đặt tên album là "Portrait 17"?
- Tên album xuất phát từ bức chân dung Trịnh Công Sơn vẽ tôi hồi tôi 17 tuổi. Ông ghi “Portrait 17” không rõ là "Bức chân dung thứ 17" của Trịnh Công Sơn hay là "Chân dung tuổi 17" của Hiền Thục. Tôi lấy kỷ niệm với nhạc sĩ làm cái cớ cho album của mình, nhưng hát với tinh thần của ngày hôm nay chứ không phải với lối hát hồn nhiên, nũng nịu của tuổi 17. Có nhiều người ở tuổi 17 hát nhạc Trịnh rất hay nhưng tôi không thuộc trong số đó. Tôi đợi đến lúc mình đủ chín để thẩm thấu ca khúc. Thời điểm này tâm tư, suy nghĩ của tôi thay đổi nhiều, đủ trải nghiệm để tải những bài hát của ông. Có thể nói tôi tìm thấy sự đồng cảm trong nhạc Trịnh ở cái tĩnh của tâm hồn sau thử thách. Khi trải qua khó khăn, mình sẽ dễ nhìn thấy khó khăn của những người chung quanh. Tôi cảm nhận được ở nhạc Trịnh điều đó chứ không phải chỉ là nỗi đau, niềm vui của riêng mình. Tôi không dám nói mình đã đạt đến tính Thiền của nhạc Trịnh nhưng tôi đã đạt được điều mong muốn của tôi. Tự cảm nhận thì tôi thấy mình hát đã hay rồi.
Rất nhiều ca sĩ khác cũng từng thử sức với dòng nhạc này. Có thể họ hát hay hơn nhưng tôi chọn kiểu biểu đạt của tôi: Hát bằng lối hát dung dị, không luyến láy, theo kiểu hát nói để đến gần nhạc Trịnh với những gì mọi người thường cảm nhận. Nhà thơ Đỗ Trung Quân từng nói: “Tôi đánh giá rất cao người men theo vực thẳm mà đi chứ không men theo lối mòn”. Tôi cảm ơn Đỗ Trung Quân vì đã dành cho tôi những lời như vậy. Với phụ nữ, càng an toàn càng tốt nhưng tôi muốn chinh phục những cái mới, nếu sa xuống vực cũng đâu có sao. Tôi sẽ đứng dậy và đi tiếp.
![]() |
|
Nữ ca sĩ của "Ngũ hành" hài lòng nhất với khuôn miệng tươi của mình nhưng cũng thừa nhận, người bề ngoài vui tươi là người hay mang tâm trạng. Ảnh: Ngọc Trần. |
- Ở tuổi 30, chị thấy mình khác gì khi ở tuổi 17?
- Tuổi 17 là tuổi đẹp nhất, khi tôi thi đỗ trường nhạc và chọn con đường làm ca sĩ chuyên nghiệp. Tuổi 30 không thể quay lại tuổi 17 nên người ta thường luyến tiếc. Con gái 17 bao giờ cũng đẹp hơn người đàn bà 30.
- Vậy chị đánh giá thế nào về câu “Gái một con trông mòn con mắt”?
- Ông bà ta đúc kết những câu thành ngữ ca dao rất hay và đến giờ vẫn luôn luôn đúng. Không phải chỉ mình tôi mà những bà mẹ khác, một con, hai con thậm chí nhiều con đều rất đẹp. May mắn tôi là người của công chúng nên mọi người thấy được điều đó. Những người khác có thể đẹp hơn nhưng làm những việc bình thường nên không được nhiều người biết tới.
Con gái tôi cũng cho rằng tôi đẹp. Đó là điều hạnh phúc nhất. Tôi không có bí quyết để giữ gìn nhan sắc, chỉ là sáng hay tối đều rửa mặt thật sạch bằng nước lạnh để làn da tươi mới hơn. Tôi không dám cho là mình đẹp và cũng không tự tin vào điểm nào trên cơ thể. Cái làm tôi hài lòng nhất có lẽ là miệng, khi cười thì có vẻ rất vui. Nhưng những người bề ngoài vui tươi lại hay mang tâm trạng.
![]() |
|
Hiền Thục giữ người đàn ông của mình trong bí mật. Chân dung Hiền Thục do Dũng Yoko vẽ. |
- Tâm trạng của chị sau khi vượt qua nỗi đau đứt gánh giữa đường?
- Nói là nỗi đau nghe to tát quá. Tôi chỉ đơn thuần xem nó là những khó khăn trong cuộc sống thôi. Con người đều phải trải qua khó khăn, không thể có cuộc đời trơn tru, hạnh phúc hoàn hảo. Những điều đó giúp mình lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn mình rộng lớn và phong phú. Người làm nghệ thuật rất cần điều đó. Rất may là trong khoảng thời gian khó khăn của tôi, luôn có một người đàn ông bên cạnh. Tôi cám ơn người đàn ông đó nhưng xin phép được giữ anh trong vòng bí mật.
- Chị từng tuyên bố sẽ không cưới chồng, bây giờ thì sao?
- Lời nói gió bay mà. Có thể lúc này người ta quyết định thế này, sau lại quyết định khác. Mỗi người có quyền tự quyết cuộc sống mình. Có những cái không thể thay đổi nhưng cũng có những cái biến chuyển theo thời gian, tâm trạng. Nhiều khi mình buồn hay nói những điều tiêu cực nhưng khi mình vui lên thì không nghĩ như vậy nữa. Hiện tôi đang trong trạng thái cân bằng. Nhưng tôi chưa nói khác ngày xưa gì đâu. Tôi hài lòng về công việc, cuộc sống của mình bây giờ.
- Khi đã có sự cân bằng, chị nghĩ gì về người đàn ông cũ của mình?
- Có nhiều việc để làm và suy nghĩ. Tôi không nhớ nhiều đến quá khứ. Không oán trách, không hối tiếc. Đó có là gì đâu, chỉ là chuyện qua rồi, không quan trọng nữa.
- Con gái chị thấy sao về việc mình khác bạn bè, chỉ có mỗi mẹ bên cạnh?
- Cháu chưa thấy khác nên chưa hỏi. Khi con hỏi, tôi sẽ kể thôi, biết làm sao được, đến tuổi nó có trí khôn và muốn tìm hiểu về cha, mình phải có trách nhiệm nói cho con biết. Sáu năm qua, tôi gánh vai trò của cả bố và mẹ nhưng cũng thấy bình thường như bao phụ nữ khác, không quá nặng nề. Một người nghệ sĩ có thể rất bận vào buổi tối hoặc khi có những dự án khiến họ trở lên quay cuồng với công việc nhưng tôi là người biết cách sắp xếp để chăm sóc con nhiều nhất. Tôi đưa cháu đi học sáng, chiều đón về và tối dạy con học. Dĩ nhiên khi mình có con mình phải có trách nhiệm, biết quân bình mọi việc. Đó là bản năng người mẹ. Tất cả những người khi gặp khó khăn sẽ biết chống lại để sống tốt hơn. Bây giờ tôi đang sống rất tốt.
- Chị có muốn Tí Nị theo đuổi con đường âm nhạc như mẹ hay không?
- Cháu vẽ đẹp và hát cũng được nhưng tôi không thích vậy. Cuộc đời người nghệ sĩ rất nhiều chông gai và nỗi buồn. Tôi muốn con mình có con đường bình yên để đi.
Ngọc Trần thực hiện


