Anh sẵn sàng nhịn ăn, làm việc 20 tiếng một ngày để tặng những đồ gì em muốn, chỉ đổi lấy một nụ cười trên khoé môi em. Phải cám ơn em, vì em là động lực to lớn để anh đạt được những gì hôm nay. Để có được em, anh chắc chắn phải thành công. Không thể quên được những tháng ngày ngọt ngào, mãnh liệt của thanh xuân em đã bên anh. Nhưng với anh, thế là quá đủ cho một cuộc đời.
Đi tới nửa đời người, anh đủ khốn khổ để nhận ra cuối cùng mình có hạnh phúc không, có bình an không? Em biết anh yêu em nên anh rất khổ khi thấy em đăng hình của mình lên mạng. Tất cả những bức ảnh phồn thực kín hở khiến anh không ít lần trở thành trò cười trên bàn tiệc. Họ hỏi anh "chiều chuộng" em chắc mệt lắm, vợ thế kia thì chẳng phải cố mà ngồi đây. Anh tự hỏi em được gì sau mỗi bức ảnh đã đăng, vô số đàn ông lả lơi trêu đùa, rủ rê à ơi? Còn anh chỉ thấy khốn khổ trong tâm trí.
Rồi những lần cùng em đi tiếp khách khiến anh nhục nhã; những con mắt thô thiển, muốn nhao tới em của những gã đàn ông khác. Sẽ nhiều người đổ lỗi do anh bất tài, không thể bảo vệ vợ mình, sẵn sàng làm việc với những đối tác thiếu văn minh. Nhưng đây là thương trường, anh không có lựa chọn, anh phải làm để lo cho chi phí sinh hoạt gia đình mỗi tháng cả trăm triệu đồng. Anh vẫn không hiểu nổi em sau những bộ đồ chẳng che nổi cái thân. Cuối cùng, anh chẳng mang em đi theo trong bất cứ cuộc hẹn công việc nào của mình, tách hoàn toàn khỏi những gì liên quan tới em, đám bạn giàu sang và nhiều mối quan hệ đó.
Anh ao ước những bát cơm nhà nóng hổi cùng quả cà giòn tan. Anh cần gì cao sang mỹ vị đâu vì đã quá ngán khi phải ăn ở ngoài. Nhiều người nói nhà có giúp việc mà cứ làm khó vợ con, hay muốn ăn thì tự đi mà nấu. Anh không cần những bữa cơm ngon, cơm khê anh cũng vui, miễn là em nấu và ở nhà với anh một bữa mỗi tuần thay vì cùng bè bạn mua sắm rồi ăn uống ở ngoài. Năm đó em đi du lịch cùng bạn rồi mắc kẹt ở một thành phố xa lạ tới ba tháng, đó chính là bước ngoặt của cuộc đời anh. Anh đã ốm rất nặng, rồi gặp cô ấy. Khi là bệnh nhân, anh lại cảm nhận trái tim mình ấm lên từng ngày khi được chăm sóc, vỗ về như một đứa trẻ. Sự vui vẻ, hài hước đã khiến anh quên đi em, được trở về với những bữa cơm gia đình. Con tim tưởng chết đi vì em thì giờ đây tự dưng lỗi nhịp.
Tới khi mẹ anh bị Covid, bao năm anh chưa từng yêu cầu em phải chăm sóc bố mẹ chồng vì anh mới là con của họ. Mẹ bị nặng nên phải nằm CPU cả tháng trời, khi ra viện cần phục hồi chức năng nên anh muốn đón mẹ về nhà. Vậy mà em từ chối, tới lúc nhận lời lại miễn cưỡng để mẹ phải tức tưởi mà ra ở trọ trong ngày thứ năm sau khi xuất viện. Giọt nước tràn ly, anh hiểu mình và em đã hết duyên. Một người đàn ông nhu nhược, không thể báo hiếu cho mẹ trong căn nhà mà mình đã bỏ cả tuổi xuân làm lụng để xây nên.
Cô ấy đã ở bên anh những ngày tháng đó, là nguồn động viên để mẹ anh lạc quan vượt qua bệnh tật, là chỗ dựa cho anh sau những mệt mỏi trên thương trường. Anh thừa nhận với em là đã có tình cảm với người khác và ra đi, mong rằng chúng ta êm ấm chia tay, anh sẽ đền bù cho em thỏa đáng vì đã bội bạc lời hứa năm nào cùng em. Hơn nửa năm em vẫn làm khó anh về thủ tục ly hôn. Anh thực sự chỉ muốn em hiểu, hết duyên rồi buông tay thôi em ạ. Mong em đọc được và tha thứ cho kẻ bội bạc này.
Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc