Giờ tôi ly hôn không được vì mẹ đẻ đòi sống chết. Tôi cũng xác định sống qua ngày vậy thôi. Tóm tắt về hoàn cảnh gia đình hiện tại: Chúng tôi kết hôn được hơn một năm, con trai 14 tháng. Đến tận lúc con hai tháng rưỡi tôi mới đăng ký kết hôn. Chồng tôi người miền Tây, tôi người miền Trung, vợ chồng đang sống ở Sài Gòn. Tài sản chung có một căn nhà chung cư và một miếng đất, mua từ tiền trước cưới của tôi là 1,2 tỷ đồng và vay ngân hàng 1,2 tỷ đồng.
Tổng chi tiêu gia đình tôi 45 triệu đồng mỗi tháng, bao gồm thuê người trông con, chi phí sinh hoạt gia đình, trả nợ ngân hàng 15 triệu đồng mỗi tháng. Thu nhập của chồng tôi 35 triệu đồng mỗi tháng. Trước khi đòi ly hôn, anh đưa tôi 15 triệu mỗi tháng, chu cấp cho con riêng, là bé trai bảy tuổi năm triệu đồng mỗi tháng. Tiền lương của tôi 30 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra tôi có thưởng, tổng cộng tầm 50 triệu đồng.
Như bài trước tôi chia sẻ, tôi quen anh sau ba tháng kể từ ngày anh có quyết định ly hôn. Sở dĩ tôi biết rõ như vậy vì ban đầu quen tôi anh không nói rõ từng ly hôn (nếu nói rõ tôi đã không quen). Khoảng nột tháng sau đó tôi biết và đòi xem quyết định ly hôn, sau đó mới tiếp tục yêu. Tết năm đó tôi về quê anh chơi. Nhà anh nói thẳng ra là nghèo, nhưng tôi thấy mọi người cũng vui vẻ, bữa ăn ngồi nhậu với mấy anh chị trong nhà thoải mái nên bản thân không nghĩ gì. Tôi có thu nhập cao nên không quan tâm đến gia cảnh nhà người yêu.
Sau Tết, anh tính chuyện mua chung nhà với tôi. Chúng tôi thỏa thuận anh góp tiền ban đầu 400 triệu đồng, vay 940 triệu đồng từ ngân hàng, tôi trả tiền ngân hàng hàng tháng. Do lúc đó công ty anh trả lương qua tài khoản không ổn định, chứng minh thu nhập theo kiểu kết hợp hai người không phải vợ chồng với ngân hàng khó khăn, chúng tôi thống nhất nhà đứng tên tôi, tôi vay ngân hàng. Sau đó không biết anh nói với gia đình thế nào mà tôi nghe được mẹ anh nói ý rằng làm vậy tôi chiếm mất nhà.
Tiếp đó, tôi mượn ba 250 triệu đồng, nói là để mua nhà, gom thêm 150 triệu đồng trả lại anh, gửi giấy tờ chuyển khoản về cho chị dâu anh, nói rằng từ nay nhà của tôi, tôi tự trả, đừng nói ra nói vào. Tôi còn phát hiện nhiều thứ về văn hóa gia đình anh như ba mẹ anh ly thân, mẹ anh cấm ba về nhà kể cả lễ tết hay ngày giỗ. Bà nội anh mất, tôi đang ở quê, cũng đi máy bay vào liền, sau đó đi xe đò cả đêm xuống kịp đưa đám, còn mẹ anh không qua. Những ngày giỗ sau này của bà, mẹ anh cũng không qua.
Mẹ còn nói anh trai anh trả nợ cờ bạc cho ông anh họ 100 triệu đồng, dù nhà hai đứa con chuẩn bị đi học đại học và nhà rất nghèo, chẳng có tài sản gì. Tôi còn phát hiện ra trong lúc anh chưa ly hôn vợ, mẹ anh mượn hai cây vàng không trả con dâu. Sau đó nhà anh còn nói anh gửi tiền về quê mua một miếng đất nhưng không cho con dâu biết. Đến nay ly hôn rồi chắc vợ cũ anh cũng không biết.
Lúc tôi quyết định chia tay anh vì cảm thấy không phù hợp với gia đình anh thì lại phát hiện mình có bầu. Tôi định sinh con một mình nhưng ba mẹ đẻ không muốn. Ba mẹ đẻ lên thuyết phục tôi cưới xin vì không muốn cháu không cha và cũng vì ba mẹ nữa. Tôi đồng ý vì con và ba mẹ. Tôi nghén nặng đến 18 tuần, chỉ uống nước lọc và sụt năm cân, cao 1m6 mà chỉ còn chưa đầy 40 kg. Anh chăm sóc tôi tận tình. Tôi cũng gọi điện về quê cho mẹ anh, nhờ ba mẹ anh đi hỏi cưới tôi, vì con cháu. Tết tôi vẫn gọi điện cho ba và mẹ anh chúc tết.
Sau tết tôi lên Sài Gòn, đi máy bay bị chảy máu mũi rất nhiều. Lúc đó tôi bầu chưa đầy bốn tháng nên rất lo lắng. Hôm sau anh nói về quê anh, tôi nể nên vẫn về. Ngày sau anh đưa tôi đi khám ở quê, không vấn đề gì. Tối đó tôi tiếp tục chảy máu mũi. Bản thân bị rối loạn lo âu và nghén nặng nên rất lo lắng, tưởng tượng nhiều sự việc không hay. Sáng sớm tôi đòi về liền để nếu có gì còn đi viện ở Sài Gòn. Anh càu nhàu bảo ăn sáng xong về. Chúng tôi cự nhau trong phòng. Sau đó suốt quãng đường về anh không nói với tôi câu nào.
Đến tận ngày hôm sau, tôi thấy không thể sống như vậy được, gọi mẹ anh nói: "Con không sống như vậy được". Mẹ anh chửi tôi một tràng, nào là buông tha cho con bà, cho rằng tôi khinh rẻ gia đình anh, muốn cưới tự cưới, đẻ con tự nuôi, gia đình không ai thèm tham gia. Tôi rất sốc. Sau đó ba mẹ đẻ gọi điện la tôi rất nhiều vì dám nói không cưới với mẹ chồng. Tôi im lặng, từ đó không nói một lời nào nữa, ai muốn gì mặc kệ.
Tôi có bầu tầm năm tháng thì tổ chức cưới ở nhà tôi; lễ hỏi buổi sáng, trưa đãi tiệc nhà hàng. Vàng cưới chồng tôi lo. Ba chồng, một anh chồng và chị dâu cùng một vài người bạn thân chúng tôi nhờ làm "người nhà trai" lên tham gia. Cưới xong chúng tôi không hề có lễ gia tiên gì ở nhà trai. Tôi đau khổ tuyệt vọng. Ba mẹ đẻ khóc suốt mấy ngày trước cưới, cảm giác mình thật rẻ rúng. Khi bầu tháng thứ bảy, tôi có vấn đề cần chọc ối. Trời phật thương nên mẹ con tôi không sao. Đến bầu tháng thứ tám thì Sài Gòn giãn cách vì dịch. Chồng tôi giữa tâm dịch vẫn tìm cách trốn đi thăm con riêng. Vợ cũ nhắn tin mồi chài anh rồi nhắn khiêu khích tôi là hai người họ ngủ với nhau. Bài trước tôi có chia sẻ.
Tôi đi đẻ giữa tâm dịch, không gia đình, chỉ có chồng và một đứa em họ giúp đỡ. Tôi tích cóp tiền khám thai, tiền đi đẻ, tiền chăm con sau sinh, tiền trả nợ ngân hàng. Chồng chăm sóc tôi rất tốt nhưng anh không được may mắn trong vấn đề tài chính những tháng ngày đó. Công ty anh làm ăn khó khăn, nợ lương, còn đi làm bên ngoài anh cũng bị người ta không trả tiền. Vàng cưới đeo xong chưa nóng tôi đã bán đưa lại anh hết. Rồi số tiền 400 triệu trước cưới tôi trả tiền nhà cho anh giờ cũng không còn.
Tết năm đầu tiên sau khi cưới tôi vẫn về nhà anh từ 24-28 Tết. Anh về nhà tôi từ mồng 5 đến mồng 9 Tết. Anh nhận tiền thưởng được 40 triệu, đưa mẹ và chị dâu 20 triệu, cho con trai riêng ba triệu, cho tôi 10 triệu, còn lại anh tiêu. Nhà chồng từ lúc tôi có bầu đến nay không thăm hỏi, không lên giúp đỡ lúc tôi cần người (bà vú nghỉ việc 20 ngày trước Tết, mẹ tôi lên chăm cháu 20 ngày này). Sau đó tôi nhờ được mự tôi ở quê lên chăm cháu. Dù vẫn trả tiền đầy đủ như người ta nhưng phải thương con cháu thì mới bỏ công bỏ chuyện lên Sài Gòn.
Đầu năm, lúc trả nợ còn 600 triệu đồng, tôi quyết định đổi nhà mới vì nhà cũ 50 m2 thêm người trông con nữa không phù hợp. Tôi bán nhà cũ, lo chạy vạy xoay tạm em gái và ba mẹ để mua nhà mới, số nợ tăng lên 1,2 tỷ đồng. Tôi ngỏ ý với chồng bán miếng đất của anh mua ở quê để thêm vào nhưng anh nói đất chưa bán được. Tôi cũng không hỏi thêm.
Sau khi bán nhà xong (lúc chưa quyết định mua nhà mới) chồng nói anh chồng gọi lên bảo có khu đất đang sốt, đầu tư là có lời trong một, hai tháng. Tôi hỏi ra là đất nông nghiệp nên không đồng ý mua. Vợ chồng tôi quyết định đầu tư một miếng đất chung với vợ chồng em gái tôi tại quê và xoay tiền mua nhà mới. Xong nhà mới là dịp lễ 30/4, tôi gọi điện về cho mẹ chồng mời bà lên chơi thăm nhà, thăm cháu. Mẹ chồng lên cùng chị dâu thứ, ăn uống tôi đều lựa những thứ hải sản, thịt bò, cua mực tươi ngon đổi món mỗi bữa. Ra về, tôi biếu mẹ chồng hai triệu đồng.
Tháng ba năm nay chồng tôi có cơ hội chuyển việc mới, anh phân vân nhiều. Tôi động viên anh chuyển việc. Mới vào, anh bị đồng nghiệp cũ chèn ép, công việc khó khăn. Anh đi cả ngày cả tuần, lúc thì đi công tác, lúc lại đi nhậu, có lúc đến 10 ngày liên tục, tiền bạc chưa có. Chi tiêu cộng nợ ngân hàng tăng lên, mình tôi chèo chống mấy tháng liền, đến nay thu nhập mới ổn định hơn.
Đợt lễ 2/9 vừa rồi, tôi về nhà chồng hai ngày. Mẹ chồng ngồi nói chuyện với tôi là con dâu cũ đòi cầm hết tiền vàng cưới (mỗi nhà cho ba cây vàng) nên mẹ giả bộ mượn hai cây vàng, chủ yếu để đòi lại. Tôi bất ngờ và sốc nhưng không nói gì. Sau đó vợ chồng tôi đi chơi riêng, tôi nói với anh bán miếng đất của anh ở quê và cho thêm mẹ chồng 100 triệu đồng để xây nhà mới (mẹ chồng và gia đình anh chồng ở với nhau). Chồng tôi mới nói rằng miếng đất đó anh chồng bán rồi, cũng không hỏi chồng tôi nên anh không biết. Tôi nghĩ anh chồng cho con trai đi học đại học (cháu mới đậu năm nay), thuê phòng riêng ở một mình, có tiền cho người cá độ cờ bạc trả nợ mà lại bán đất không hỏi gì chồng tôi. Dù là tài sản trước cưới nhưng tôi cũng đóng góp hơn một tỷ đồng vào căn nhà và gồng gánh mọi thứ bấy lâu nay.
Vừa rồi giỗ bà nội anh, tôi nhắn mẹ chồng rằng sau này giỗ ông bà nội ngoại của anh thì nói tôi cúng giỗ, tính anh hay quên (lần trước quên giỗ bà ngoại rồi). Mẹ chồng mới bảo không qua nhà bên nội làm đám giỗ. Tôi nói: "Việc của gia đình con không có quyền nói vì con không được cưới hỏi đàng hoàng". Sau đó mẹ chồng nói rất khó nghe, rằng cử người lên dự đám cưới nhà gái là may mắn rồi, chứ ở quê chỉ cưới dâu một lần (vậy mà ông bà chửi con dâu cũ không ra gì).
Đến nước này tôi quyết định ly hôn vì thấy mình không được tôn trọng, nhà chồng cũng nghĩ tôi không tôn trọng họ. Cho đến giờ phút này tôi không tôn trọng thật. Tôi cũng không muốn con trai mình bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục không có ý chí vươn lên như vậy. Các cháu của chồng không hề biết làm những điều tối thiểu như giặt quần áo, luộc rau... Các cháu có suy nghĩ rằng học đại học xong về ba chạy việc vào cơ quan nhà nước, không thấy gia cảnh mình nghèo cần cố gắng và tự lực vươn lên.
Gia đình tôi tính ra là có điều kiện, nhưng chị em tôi chưa bao giờ thiếu khao khát và nỗ lực vươn lên, vượt nghèo, vì thế tôi thấy văn hóa nhà chồng vậy là không phù hợp. Tuy vậy, ba mẹ tôi không đồng ý, mẹ dọa sống dọa chết nếu tôi ly hôn. Thực ra chồng tôi cũng là người biết lo lắng cho gia đình, chiều vợ thương con. Hiện tại tài chính anh tốt hơn nên đã san sẻ bớt với tôi. Đối với tôi, tiền nuôi con tự tôi có thể lo được. Tôi mỗi ngày đều stress, héo mòn, hết vì chuyện vợ cũ anh gây sự lại đến chuyện nhà chồng. Tôi muốn được giải thoát. Câu nói: "Ở riêng, lấy chồng chứ không lấy gia đình chồng" với tôi không hề đúng.
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc