Tôi đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, với tiêu đề giản dị: "Mong gặp cô gái dễ thương, hiểu chuyện". Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình muốn cho bản thân một cơ hội mới, muốn thử một con đường khác thay vì cứ mãi khép kín trong vòng tròn công việc và bạn bè quen thuộc. Tôi không ngờ, vài dòng chữ tưởng chừng bình thường ấy lại mở ra cho tôi hành trình tình cảm đẹp đến vậy.
Thực ra, trước đó tôi đôi lần đọc chuyên mục Hẹn hò trên báo, thấy nhiều người viết rất thật về bản thân. Có người thẳng thắn chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, có người kể về những lần thất bại trong tình yêu, cũng có người đơn giản chỉ nói lên mong ước tìm một người đồng hành. Tôi đọc, vừa thấy gần gũi, vừa có chút hy vọng mơ hồ. Thế rồi một buổi tối, sau ngày làm việc dài, tôi tự nhủ: "Tại sao mình không thử một lần?".
Trong bài viết, tôi không cố gắng trau chuốt hay dùng những lời hoa mỹ, chỉ giới thiệu mình là chàng trai ngoài 30, làm công việc ổn định, thích thể thao và đọc sách. Tôi viết thêm về quan niệm sống: coi trọng sự chân thành, thích những buổi trò chuyện nhẹ nhàng hơn là những buổi hẹn hào nhoáng. Và điều quan trọng nhất, tôi viết ra mong muốn: tìm một cô gái dễ thương, hiểu chuyện, không cần hoàn hảo, chỉ cần biết lắng nghe và biết chia sẻ.

Bài đăng được xuất bản, vài ngày sau tôi bắt đầu nhận được những email đầu tiên. Thú thực, có những thư chỉ vài dòng xã giao, cũng có những lá thư khá dài nhưng đọc lên tôi thấy không thật sự phù hợp. Tôi vẫn kiên nhẫn trả lời, giữ phép lịch sự nhưng trong lòng không kỳ vọng quá nhiều. Đến khi đọc lá thư của cô ấy - bạn gái hiện tại - tôi đã có cảm giác rất khác.
Cô ấy mở đầu bằng một câu bông đùa nhẹ: "Không biết em có phải cô gái dễ thương, hiểu chuyện như anh mong không, nhưng em muốn thử gửi email này". Câu chữ hồn nhiên ấy làm tôi bật cười. Càng đọc, tôi càng thấy cô ấy thật sự là một người giản dị, chân thành. Cô kể về công việc trong lĩnh vực giáo dục, về sở thích trồng cây và nấu ăn, về ước mơ sau này có một căn nhà nhỏ với ban công ngập nắng. Tôi thấy ở đó hình ảnh một người con gái thực tế nhưng vẫn giữ cho mình nét mơ mộng rất dễ thương.
Chúng tôi bắt đầu trao đổi qua email, rồi chuyển sang trò chuyện trên điện thoại. Những ngày đầu, chúng tôi nói nhiều về sở thích: cuốn sách gần đây nhất đã đọc, món ăn yêu thích, những chuyến đi từng trải qua. Nhưng càng nói, tôi càng nhận ra điều đặc biệt: cô ấy rất biết lắng nghe, không bao giờ ngắt lời, luôn đặt những câu hỏi quan tâm một cách tự nhiên. Cảm giác ấy khiến tôi thấy mình được thấu hiểu, được tôn trọng.
Một tháng sau, chúng tôi quyết định gặp mặt. Đó là buổi chiều cuối tuần, ở một quán cà phê yên tĩnh trong con ngõ nhỏ. Khi thấy cô ấy bước vào, tôi thoáng bất ngờ vì trông còn gần gũi, dễ mến hơn so với tưởng tượng. Nụ cười hiền, cách nói chuyện chậm rãi và ánh mắt chân thành, tất cả làm tôi thấy thật sự an tâm. Buổi gặp hôm đó kéo dài hơn ba tiếng, nhưng chúng tôi đều có cảm giác thời gian trôi rất nhanh.
Từ lần gặp ấy, chúng tôi dần trở nên thân thiết. Có những tối muộn, sau khi tan làm, tôi đến chở cô ấy về, chỉ để cùng ăn một tô phở rồi lại ai về nhà nấy. Có những ngày cuối tuần, chúng tôi đi dạo quanh hồ, nói với nhau đủ chuyện, từ những điều nhỏ nhặt đến những ước mơ lớn. Tình cảm đến một cách tự nhiên, không vội vàng, không khoa trương. Tôi nhớ nhất lần cô ấy nói: "Em không nghĩ là chỉ từ một bài viết trên báo mà lại có thể gặp được một người hợp đến thế". Tôi cười, trả lời: "Anh cũng vậy, nhưng có lẽ vì cả hai đều thật lòng". Quả thật, giữa vô vàn lựa chọn, sự chân thành lại là thứ hiếm hoi và đáng quý nhất.
Đến nay, chúng tôi đã chính thức yêu nhau được gần hai tháng. Dù chưa nghĩ đến chuyện kết hôn ngay lập tức, nhưng cả hai đều nghiêm túc với mối quan hệ này. Tôi cảm thấy may mắn mỗi ngày vì đã đủ dũng cảm gửi đi bài viết hôm ấy. Nếu không, có lẽ tôi và cô ấy vẫn chỉ là hai người xa lạ, sống song song trong cùng một thành phố mà chẳng bao giờ gặp nhau.
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để khẳng định rằng hẹn hò qua VnExpress chắc chắn sẽ thành công cho mọi người nhưng tôi tin, ít nhất nó mang lại cơ hội. Đôi khi, chỉ cần bạn mở lòng, viết ra vài dòng thật sự từ trái tim, đâu đó sẽ có một người đang tìm kiếm và sẵn sàng lắng nghe bạn. Tình yêu không phải lúc nào cũng xuất hiện qua những kịch bản lãng mạn, nó có thể bắt đầu từ một bài viết vài trăm chữ, một email giản dị hay một buổi gặp mặt ở quán cà phê nhỏ. Quan trọng là sự chân thành và kiên nhẫn, hai điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại bền vững nhất.
Nhìn lại, tôi vẫn thấy biết ơn khoảnh khắc cuối tháng 7/2025, khi tôi nhấn nút gửi bài viết với dòng chữ: "Mong gặp cô gái dễ thương, hiểu chuyện". Bởi từ đó, tôi đã gặp được cô gái đúng như thế và hơn cả những gì tôi từng mong đợi.
Trung Thành