|
Fontenay-sous-Bois, nơi mình đã có một cuộc sống thanh bình và rời xa những xô bồ của Paris tráng lệ. Ảnh tác giả cung cấp |
Mồng 9 tháng 11 năm 2011
Mình đã sống hai năm trong một ngôi nhà tuyệt vời của một giáo sư dạy toán. Ông làm việc ở một trường đại học trong Paris. Vợ ông cũng là một giáo viên nhưng hai người đã không còn sống với nhau nữa. Hai năm trôi qua, ông luôn giữ hình ảnh thân thiện với mình và mình có thể gọi ông là Jean-Yves chứ không bắt đầu bằng từ Monsieur xa lạ nữa.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Theo ngày tháng, tiếng Pháp của mình cũng dần đủ để đùa vui hay nói chuyện với ông thoải mái như một người thân trong gia đình. Thỉnh thoảng, ông vẫn đùa rằng trong những sinh viên đã từng sống ở nhà ông, mình đã đạt danh hiệu "meilleure locataire" vì sự ngăn nắp gọn gàng và kỷ luật. Jean-Yves rất buồn vì mình đã không ở lại, dù chỉ là vài tháng nữa. Ông có biết rằng gia đình ông và nơi này, Fontenay-sous-Bois, là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong những ngày du học trên đất Pháp của mình.
Trên đường đưa mình về nơi ở mới bằng xe hơi, Jean-Yves ôn lại những chuyện cũ, rồi cố gắng giúp mình chuyển hết số đồ đạc vào tận nhà trước khi quay xe trở về và hẹn ngày gặp lại. Cái dáng gầy gầy và thoăn thoắt của ông vẫn như cách đây hai năm, khi mình chuyển đến nhà ông trong sự hồi hộp và lo lắng. Ông chủ nhà tốt bụng xuất hiện trước cửa với nụ cười tươi thân thiện và dáng đi thoăn thoắt ấy đã giúp mình sắp xếp đồ đạc vào phòng, bắt đầu một cuộc sống mới.
Mình ngồi lặng yên ngắm căn phòng. Mình vẫn yêu ngôi nhà này ngay từ ngày đầu tiên đến đây, từ không khí, cách bài trí, những vật dụng mang phong cách cổ điển, đã cũ kỹ nhưng đầy gợi nhớ, sự lặng yên của khu phố, tiếng chim hót mỗi buổi sớm mai, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, tiếng chuông nhà thờ sáng chủ nhật gọi mình thức dậy trong cái tĩnh lặng bình yên… Mình yêu tất cả mọi thứ ở đây. Khi ở cạnh nó, mình không cảm nhận được điều này để đến khi ra đi, mình thấy yêu mến nó vô cùng.
Con người mình là thế, sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội nên mình yêu nét đẹp kiến trúc cổ kính, không gian xa xưa, sự tĩnh lặng, yêu cả những nét đẹp nhỏ bé và lắng đọng của thời gian. Mình yêu Fontenay-sous-Bois, khu làng cũ với con đường lên dốc tới nhà thờ, những hàng quán nhỏ và những "atelier d’artistes" (phòng tranh) xinh xinh đẹp đẽ.
Mình yêu con đường lát gạch ngày xưa ở trung tâm thành phố, yêu thư viện Fontenay nơi mình có thể ngập chìm trong muôn vàn sách và đĩa nhạc… Mình đã bắt đầu những thói quen lang thang trong công viên phía sau nhà thờ để đọc sách, sưởi nắng, ngắm nhìn những đứa trẻ chơi đùa, chiêm ngưỡng những ngôi nhà từ đầu thế kỷ nằm vươn ra ngoài mặt đường với những cánh cửa sổ gỗ cũ kỹ như mời gọi… Một không gian gần gũi thân thiện của một ngôi làng nhỏ.
Hôm qua, mình đã cố gắng không khóc để đi lại hết những con đường, từ thư viện qua tòa thị chính, tới rạp chiếu bóng Le Kosmos rồi công viên để về nhà.
![]() |
Mình yêu Fontenay-sous-Bois, khu làng cũ với con đường lên dốc tới nhà thờ, những hàng quán nhỏ và những "atelier d’artistes" xinh xinh. Ảnh tác giả cung cấp |
Tạm biệt ngôi nhà tuyệt vời trong một khu phố yên bình, đẹp đẽ với những dãy nhà pavillon lấp ló sau những khu vườn xanh ngát, rực rỡ sắc màu hoa khi hè về. Nơi đó có những gia đình nhỏ như gia đình của Jean-Yves, có một cuộc sống thanh bình và rời xa những xô bồ của Paris tráng lệ. Nơi này mình đã có những người bạn như Sandra và Ricardo, có tiếng nhạc và những điệu tango không bao giờ dứt, có rừng Vincennes và những kỷ niệm của mình suốt hai năm gắn bó.
Đã đến lúc ra đi và tạo lập một cuộc sống riêng của mình, giống như chú chim nhỏ rời tổ ấm. Giờ phút này làm mình nhớ đến giây phút không kìm được nước mắt khi xách vali rời khỏi gia đình để bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà.
Đừng khóc, mình cố gắng để không khóc khi nói lời tạm biệt. Còn một chút thời gian thôi nhé, hãy ngồi yên lặng trong phòng và bật bản "Valse de l’adieu" của Chopin. Hôm nay, một lần nữa mình muốn nghe bản nhạc này trong tĩnh lặng, để rồi ngày mai cuộc sống ngoài kia đang chờ mình với rất nhiều thử thách. Cố gắng lên!
Mình đã nghĩ đến ngày trở lại Fontenay-sous-Bois với một tư cách khác, không còn là một cô sinh viên bỡ ngỡ xa nhà…
Hoàng Minh Phương