Bộ Ngoại giao Nga hôm 4/8 thông báo nước này sẽ chấm dứt cam kết không triển khai tên lửa tầm trung và tầm xa, vốn được duy trì sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm xa (INF) năm 2019.
"Do các cảnh báo của chúng tôi bị phớt lờ, tên lửa tầm trung và tầm xa Mỹ sản xuất vẫn được triển khai ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương. Điều kiện hiện nay không còn phù hợp để Nga duy trì lệnh đơn phương cấm triển khai những vũ khí tương tự", cơ quan này cho hay.
Mỹ và Liên Xô ký INF vào năm 1987, đánh dấu lần đầu các cường quốc đồng ý cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Hiệp ước cấm hai bên phát triển mọi loại tên lửa hành trình và đạn đạo phóng từ mặt đất có tầm bắn 500-5.500 km. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga kế thừa hiệp ước INF.

Ống chứa đạn kiêm bệ phóng tên lửa 9M729 được Nga công bố hồi năm 2019. Ảnh: TASS
Chính quyền Tổng thống Donald Trump năm 2019 quyết định rút khỏi INF sau khi cáo buộc Nga phát triển tên lửa 9M729 có tầm bay gần 5.000 km. Moskva phủ nhận cáo buộc và khẳng định tên lửa này có tầm bắn 480 km, đồng thời chỉ trích Washington không tuân thủ hiệp ước khi đặt các tổ hợp Aegis Ashore có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn 2.500 km tại châu Âu.
Nga sau đó áp lệnh tự kiềm chế đơn phương, tuyên bố sẽ không sản xuất và triển khai tên lửa bị cấm theo INF, miễn là Mỹ không đưa tên lửa đến các khu vực trên thế giới.
Tuy nhiên, Washington vẫn nhiều lần thử nghiệm tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, vốn là vũ khí bị cấm theo INF. Giới chức Mỹ tháng 4/2024 đưa hệ thống Typhon, có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk, đến Philippines tập trận chung.
Giới chuyên gia quân sự cảnh báo rằng động thái của Nga không chỉ đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn của INF, mà còn mở ra giai đoạn mới đầy bất ổn với an ninh toàn cầu.
Quyết định có thể làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu, nơi từng là tâm điểm của các cuộc đối đầu hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh.
Quân đội Mỹ hôm 10/7 công bố kế hoạch triển khai các tên lửa tầm xa, trong đó có Tomahawk và một loại vũ khí siêu vượt âm đang phát triển, tại Đức từ năm 2026, động thái được đánh giá là khiến Nga cảm thấy bị đe dọa trực tiếp.
"Dỡ bỏ cam kết với các tên lửa bị cấm trong INF là phản ứng trực tiếp của Nga nhằm tái lập thế cân bằng chiến lược, nhưng điều này có nguy cơ đẩy châu Âu vào cuộc chạy đua vũ trang mới", Angela Stent, chuyên gia an ninh thuộc Đại học Georgetown ở Mỹ, nhận xét.
Tên lửa tầm trung bố trí tại châu Âu có thể chỉ mất 6-11 phút để bay tới mục tiêu ở Nga, khiến thời gian phản ứng bị rút ngắn đáng kể và làm gia tăng nguy cơ leo thang hạt nhân. Trong thập niên 1980, các trận địa tên lửa Pershing II và Tomahawk của Mỹ đặt tại Tây Đức từng gây ra lo ngại tương tự, khiến Liên Xô nâng cao trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Tình hình hiện nay có thể khiến kịch bản trên tái hiện.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh động thái này là "kết quả trực tiếp từ chính sách chống Nga của NATO" và cảnh báo rằng Moskva có thể áp dụng những bước đi xa hơn. Điều này làm dấy lên lo ngại Nga có thể triển khai tên lửa tầm trung Oreshnik gần biên giới NATO như Belarus.
Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, quyết định của Nga cũng tạo ra những tác động đáng kể. Mỹ tuyên bố sẽ triển khai hệ thống tên lửa Typhon tại Philippines và hợp tác với Australia để phát triển tên lửa PrSM có tầm bắn hơn 1.000 km bị Nga coi là mối đe dọa trực tiếp.

Xe phóng của tổ hợp tên lửa Typhon tại Philippines tháng 4/2024. Ảnh: US Army
Theo nhà phân tích quân sự Igor Korotchenko, Nga có thể đáp trả bằng cách triển khai tên lửa tầm trung tại vùng Viễn Đông hoặc hợp tác với các đồng minh như Trung Quốc để tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.
Bonnie Glaser, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cảnh báo rằng điều này có nguy cơ tạo ra vòng xoáy cạnh tranh vũ trang ở châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Đông Á.
Quyết định của Nga cũng có thể ảnh hưởng đến các nơi khác, đặc biệt là Trung Đông. Sự mất ổn định trong các hiệp ước kiểm soát vũ khí có thể thúc đẩy những quốc gia trong khu vực xem xét phát triển vũ khí hạt nhân.
Sự sụp đổ hoàn toàn của INF cũng là "đòn giáng mạnh" vào hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu, vốn đã suy yếu bởi các hành động đơn phương của Mỹ và Nga những năm gần đây.
Hiệp ước INF từng là một trong những trụ cột quan trọng nhằm duy trì ổn định chiến lược giữa hai siêu cường hạt nhân hàng đầu thế giới. Mỹ và Nga cùng từ bỏ INF sẽ làm gia tăng nguy cơ mất đi các cơ chế kiểm soát khác như Hiệp ước New START, vốn sẽ hết hiệu lực vào năm 2026 nếu không được gia hạn.
"Sự sụp đổ của INF không chỉ làm gia tăng nguy cơ chạy đua vũ trang, mà còn làm suy yếu niềm tin vào các hiệp ước quốc tế. Những nước không sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ cảm thấy bị đe dọa và tìm cách phát triển loại khí tài này để tự vệ, làm phức tạp thêm nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân", chuyên gia kiểm soát vũ khí Amy Woolf thuộc Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ nhận định.
Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), một trụ cột khác của hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu, cũng đang đối mặt thách thức. Tại Hội nghị đánh giá NPT năm 2022, bất đồng giữa Mỹ và Nga liên quan xung đột Ukraine khiến hội nghị không thể thông qua tuyên bố chung.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat của Nga trong cuộc thử nghiệm năm 2022. Ảnh: BQP Nga
Nga và Mỹ cùng từ bỏ INF sẽ làm tăng áp lực lên NPT, đặc biệt khi các quốc gia như Iran cân nhắc rút khỏi hiệp ước này.
"Nga và NATO đều tăng cường triển khai tên lửa tầm trung có thể dẫn đến vòng xoáy đối đầu, làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm và leo thang hạt nhân", Hans Kristensen, nhà phân tích quân sự thuộc Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ, cảnh báo.
Mỹ và NATO đã bày tỏ lo ngại về động thái của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông có thể nối lại đàm phán với Nga để duy trì các giới hạn đối với vũ khí hạt nhân. Điều này cho thấy Mỹ nhận thức được nguy cơ leo thang và đang tìm cách giảm căng thẳng thông qua đối thoại.
Phong Lâm (Theo Vzglyad, TASS, Reuters)