Các thành viên U23 bây giờ rất nổi tiếng, không ai có thể phủ nhận, và chính bản thân các em cũng không thể trốn tránh điều đó. Tại sao lại cứ phải lo ngại, thậm chí chỉ trích vì những việc các em đang làm?
Theo dõi bóng đá thế giới mỗi ngày cũng như là một thành viên của showbiz, tôi cho rằng, nổi tiếng là một thứ mà người ta không thể "đỡ" khi nó tới và muốn phủ nhận nó cũng không thể được. Nổi tiếng không xấu, không phải ai nổi tiếng cũng trở nên xấu đi. Điều cần làm để có thể sống và làm việc tốt, chắc chắn không phải là trốn tránh, mà phải là đối mặt, học làm quen và tận dụng nó một cách tích cực.
Sẽ có ba dạng phản ứng khi ngôi sao nổi tiếng chiếu vào mình:
Dạng thứ nhất: Lẩn trốn, không thích nghi được, kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng rất nhanh chóng bị chính hào quang đó phá hỏng cuộc đời cũng như sự nghiệp của mình. Có thể kể ra trong giới cầu thủ là Adriano, Adrian Mutu hay phần nào đó là Maradona, Văn Quyến, Quốc Vượng...
Dạng thứ hai: Thích nghi, ngày càng chỉn chu, chuyên nghiệp trong công việc cũng như hình ảnh, kiếm được rất nhiều tiền và trở thành những thần tượng của xã hội. Dạng này rất nhiều ở những nền bóng đá chuyên nghiệp, ví dụ như Pele, Beckenbauer, Beckham, Totti, Paolo Maldini, C.Ronaldo, Messi hay Huỳnh Đức, Công Vinh...
Dạng thứ ba: Không quan tâm đến những gì ngoài công việc chính của mình như Paul Scholes, Xavi, Iniesta cũng như phần lớn các cầu thủ Việt Nam.
Các cầu thủ đang rất trẻ, không có nghĩa là họ không được phép làm những việc ngoài bóng đá mà câu lạc bộ, HLV không cấm và luật pháp cho phép. Tận dụng hình ảnh của mình để kiếm tiền không có gì sai, mà theo tôi nên khuyến khích, chỉ với điều kiện, họ không bỏ bê công việc chính để làm điều đó.
Chúng ta rất nên làm quen lại với một khái niệm rất cũ, nhưng lại khá lạ lẫm, rằng các cầu thủ - những người mang niềm vui, nỗi buồn đến cho số đông phải là những celebrities và nên chuyên nghiệp nhất có thể với danh phận đó.
Đời cầu thủ rất ngắn, đặc biệt ở Việt Nam còn ngắn hơn, chính họ và các HLV là những người hiểu hơn ai hết điều đó, nên phải tận dụng để gây ấn tượng trên sân tập, trên sân đấu và cũng phải tận dụng để tạo sự nghiệp ngoài bóng đá cho mình. Khi họ đá dở, chính họ là những người sẽ bị thải loại đầu tiên và nên nhớ, số tiền họ kiếm được (cho bản thân và CLB) từ hình ảnh sẽ chẳng thấm vào đâu. Khi họ không được ra sân, chỉ một mùa thôi, tên tuổi họ sẽ bị chôn vùi vào quên lãng.
Chúng ta chỉ nên chỉ trích khi họ cầm một ly rượu, hút một điếu thuốc hay giao du với những thành phần bất hảo. Hãy cổ vũ khi họ biết chỉn chu mỗi lần xuất hiện, chuyên nghiệp trong tác phong và kể cả "giữ khoảng cách" với người hâm mộ khi cần thiết. Hãy nhìn những tấm gương của Adriano, Văn Quyến hay ngược lại là Beckham, Công Vinh.
Các bạn muốn các tài năng đi theo hướng nào: Bản năng, lẩn trốn sự chuyên nghiệp, lao vào các cuộc chơi như con thiêu thân rồi lụi tàn hay chuyên nghiệp, sạch sẽ và cống hiến lâu dài cả về chuyên môn lẫn hình ảnh?
Xin đừng vì yêu mà biến mình thành những ông bố, bà mẹ cổ hủ, khó tính. Hãy để các cầu thủ tận hưởng sự nổi tiếng và chúng ta sẽ được tận hưởng sự chuyên nghiệp của họ.
* Quan điểm của bạn thế nào? Gửi ý kiến vào comment phía dưới, hoặc chia sẻ bài viết của bạn tại đây.