Hai kép hát bội sửa soạn trước khi bước ra sân khấu. Bức hình nằm trong bộ ảnh của tác giả Tín Phùng về đời nghệ nhân tuồng cổ, được trưng bày ở triển lãm Đỏ - khai mạc hôm 11/11 tại phường Thảo Điền (TP HCM).
Tác giả cho biết theo đuổi đề tài từ năm 2017 đến nay, địa điểm chụp là những lăng, đình hàng trăm năm ở TP HCM, như lăng Ông - Bà Chiểu, đình Nhơn Hòa, đình Phú Nhuận.
Hai kép hát bội sửa soạn trước khi bước ra sân khấu. Bức hình nằm trong bộ ảnh của tác giả Tín Phùng về đời nghệ nhân tuồng cổ, được trưng bày ở triển lãm Đỏ - khai mạc hôm 11/11 tại phường Thảo Điền (TP HCM).
Tác giả cho biết theo đuổi đề tài từ năm 2017 đến nay, địa điểm chụp là những lăng, đình hàng trăm năm ở TP HCM, như lăng Ông - Bà Chiểu, đình Nhơn Hòa, đình Phú Nhuận.
Những kép lão, kép phụ nghỉ ngơi sau bức màn nhung. Nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh để gửi gắm tình yêu cổ nhạc, tôn vinh một loại hình nghệ thuật truyền thống đang dần mai một.
Hát bội, hay hát bộ, là cách gọi khác của nghệ thuật tuồng, du nhập vào Việt Nam khoảng thế kỷ 13. Hát bội từng được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu của người miền Nam. Đầu thế kỷ 20, do không cạnh tranh nổi với cải lương và kịch nói, tuồng cổ dần kém hấp dẫn với công chúng. Giáo sư Trần Văn Khê từng cho rằng hát bội thoái trào vì một số câu chuyện, nhân vật trong tuồng không còn gần gũi, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả hiện đại.
Những kép lão, kép phụ nghỉ ngơi sau bức màn nhung. Nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh để gửi gắm tình yêu cổ nhạc, tôn vinh một loại hình nghệ thuật truyền thống đang dần mai một.
Hát bội, hay hát bộ, là cách gọi khác của nghệ thuật tuồng, du nhập vào Việt Nam khoảng thế kỷ 13. Hát bội từng được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu của người miền Nam. Đầu thế kỷ 20, do không cạnh tranh nổi với cải lương và kịch nói, tuồng cổ dần kém hấp dẫn với công chúng. Giáo sư Trần Văn Khê từng cho rằng hát bội thoái trào vì một số câu chuyện, nhân vật trong tuồng không còn gần gũi, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả hiện đại.
Quá trình tiếp xúc, Tín Phùng ngưỡng mộ "lửa" nghề của những nghệ nhân tuổi ngoài 60, 70. Theo tác giả, không ít người ban ngày làm những công việc chân tay, buổi tối lại đến đình để ôn lời thoại, trang điểm, chuẩn bị cho các vở diễn.
Quá trình tiếp xúc, Tín Phùng ngưỡng mộ "lửa" nghề của những nghệ nhân tuổi ngoài 60, 70. Theo tác giả, không ít người ban ngày làm những công việc chân tay, buổi tối lại đến đình để ôn lời thoại, trang điểm, chuẩn bị cho các vở diễn.
Nghệ nhân chăm chút từng nét vẽ trên mặt. Trong hát bội, phong cách dặm mặt, hóa trang, trang phục là một trong những ngôn ngữ sân khấu, giúp người xem đoán được nhân vật là tướng văn hay võ, trung thần hay nịnh thần.
Nghệ nhân chăm chút từng nét vẽ trên mặt. Trong hát bội, phong cách dặm mặt, hóa trang, trang phục là một trong những ngôn ngữ sân khấu, giúp người xem đoán được nhân vật là tướng văn hay võ, trung thần hay nịnh thần.
Phút chợp mắt của các diễn viên. Vào những mùa lễ hội, các suất diễn ở đình thường kéo dài từ sáng đến tối. Dù thấm mệt, các nghệ sĩ đều cố gắng hết sức phục vụ khán giả.
Phút chợp mắt của các diễn viên. Vào những mùa lễ hội, các suất diễn ở đình thường kéo dài từ sáng đến tối. Dù thấm mệt, các nghệ sĩ đều cố gắng hết sức phục vụ khán giả.
Tác giả cho biết nhiều nghệ nhân từng tâm sự với anh ý định bỏ nghề vì nặng gánh mưu sinh. Do show diễn thất thường, công việc không đem lại cho họ thu nhập ổn định. Thế nhưng, nhìn ánh đèn sân khấu và những tràng vỗ tay từ khán giả, họ có thêm động lực bám trụ sàn diễn.
Tác giả cho biết nhiều nghệ nhân từng tâm sự với anh ý định bỏ nghề vì nặng gánh mưu sinh. Do show diễn thất thường, công việc không đem lại cho họ thu nhập ổn định. Thế nhưng, nhìn ánh đèn sân khấu và những tràng vỗ tay từ khán giả, họ có thêm động lực bám trụ sàn diễn.
Nhiếp ảnh gia nói yêu tuồng cổ từ bé nhờ người thân, trong đó có mẹ. Lúc anh còn nhỏ, nhà chỉ có một tivi, mẹ thường mở xem hát bội cải lương. "Từ chỗ bị buộc xem chung, tôi dần mê bộ môn này lúc nào không hay", anh nói.
Nhiếp ảnh gia nói yêu tuồng cổ từ bé nhờ người thân, trong đó có mẹ. Lúc anh còn nhỏ, nhà chỉ có một tivi, mẹ thường mở xem hát bội cải lương. "Từ chỗ bị buộc xem chung, tôi dần mê bộ môn này lúc nào không hay", anh nói.
Em bé từ trong cánh gà nhìn các nghệ nhân diễn ở đình Nhơn Hòa. Nơi đây là điểm diễn lâu năm của nhiều gánh cải lương Hồ Quảng, trong đó có đoàn Huỳnh Long.
Em bé từ trong cánh gà nhìn các nghệ nhân diễn ở đình Nhơn Hòa. Nơi đây là điểm diễn lâu năm của nhiều gánh cải lương Hồ Quảng, trong đó có đoàn Huỳnh Long.
Đạo cụ, phục trang là tài sản quý giá của các nghệ nhân, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Những năm gần đây, hát bội nỗ lực tiếp cận khán giả trẻ. Lời ca, câu hát được cải biên trau chuốt hơn, kịch bản mang tiết tấu nhanh. Tuồng cổ cũng được đưa lên sân khấu học đường, diễn theo hình thức trích đoạn kinh điển.
Những năm gần đây, hát bội nỗ lực tiếp cận khán giả trẻ. Lời ca, câu hát được cải biên trau chuốt hơn, kịch bản mang tiết tấu nhanh. Tuồng cổ cũng được đưa lên sân khấu học đường, diễn theo hình thức trích đoạn kinh điển.
Khán giả tham quan triển lãm tối 11/11. Sự kiện còn giới thiệu hai bộ ảnh của tác giả Trần Thanh Thảo, Hoàng Lê Giang về phong cảnh, khoảnh khắc đời thường.
Tín Phùng, 38 tuổi, sinh tại TP HCM, theo nghề nhiếp ảnh từ năm 2008 đến nay. Anh thường chụp đề tài ẩm thực, kiến trúc, chân dung con người, khai thác chủ đề về tinh thần lạc quan, niềm tin vào vẻ đẹp cuộc sống. Năm 2019, anh cùng hai nhiếp ảnh gia mở triển lãm chung First Look of Dhaka (Bangladesh) tại TP HCM.
Khán giả tham quan triển lãm tối 11/11. Sự kiện còn giới thiệu hai bộ ảnh của tác giả Trần Thanh Thảo, Hoàng Lê Giang về phong cảnh, khoảnh khắc đời thường.
Tín Phùng, 38 tuổi, sinh tại TP HCM, theo nghề nhiếp ảnh từ năm 2008 đến nay. Anh thường chụp đề tài ẩm thực, kiến trúc, chân dung con người, khai thác chủ đề về tinh thần lạc quan, niềm tin vào vẻ đẹp cuộc sống. Năm 2019, anh cùng hai nhiếp ảnh gia mở triển lãm chung First Look of Dhaka (Bangladesh) tại TP HCM.
Mai Nhật
Ảnh: Tín Phùng