Tay ôm ba lô ngồi trên xe bus, ngoài trời rơi rơi vài hạt mưa phùn nhẹ phủ mờ lên ô cửa xe, ngã đầu vào khung cửa kính nơi tôi đang ngồi, cảm nhận những giọt mưa lăn dài như thẩm thấu lên cái má căng tròn run run lạnh mơn man. Bên dưới đường người người đã vội vã khoác nhẹ những chiếc áo ấm mỏng cản lại cái lạnh nhè nhẹ và cơn mưa phùn của những ngày đầu xuân.
Ngày ấy,cô sinh viên đại học năm nhất là tôi ngơ ngác với cái thành phố hoa lệ Sài Gòn này lắm, sự xô bồ, lạ lẫm trái ngược hoàn toàn với cảm giác yên bình, thân quen ở quê nhà. Có lần bất giác hụt hẫng mà tôi nhớ ngay và cảm nhận được sâu sắc câu thơ của Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Thật vậy, ngày còn ở nhà, là một nữ sinh cấp 3 nghịch ngợm, tôi luôn mơ ước được “phóng sinh” ra khỏi nhà, tận hưởng cái bầu không khí tự do, tránh xa những lời răn đe bảo ban của ba mẹ, tự mình quyết định cuộc sống của mình. Kiểu như là tuổi nổi loạn, muốn khẳng định và muốn tự do càng nhanh càng tốt, ngày ấy tôi nghĩ nếu càng đi xa nhà sẽ càng thấy sung sướng.
Thế là tôi đậu đại học rồi vào tận Sài Gòn để lại quê hương ở phía sau, kiểu như xách balo đi phiêu bạt giang hồ trong mấy phim kiếm hiệp, trong lòng bỗng cực kỳ phấn khích. Tôi viết một lá thư cho mẹ bảo rằng từ giờ con lớn rồi, mẹ đừng lo lắng nhiều nhé, con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Ngày tiễn tôi lên tàu, mẹ khóc sướt mướt, ôm hôn và dặn dò kỹ lưỡng đủ thứ. Nhà có bốn anh chị em, mà anh chị tôi cũng lập gia đình hết rồi còn mỗi tôi với cô em gái nên mẹ tôi cưng chiều hai đứa lắm. Tôi vào Sài Gòn, nhà còn mỗi mẹ với em hẳn là mẹ buồn lắm, tôi vốn là đứa quậy phá làm mẹ giận nhiều. Mẹ thương, mẹ trách nhưng vẫn cưng chiều tôi. Tôi không lý giải nổi, chỉ biết có lẽ khi chúng ta trở thành những bà mẹ thì chúng ta mới hiểu được tình thương bao la ấy.
Vào Sài Gòn tầm tháng 9, đường xá mưa lớn ngập lụt tôi đi lại rất khó khăn vì chưa quen cái cảm giác kẹt xe, rồi lạc đường rồi khói bụi, rồi bơi ngập quần áo nửa thân trong nước mưa hòa với nước cống trên đường. Tình yêu tự do lớn biết bao nhiêu rồi cũng ngưng bặt khi bắt gặp những cái “rào cản” khi không ở bên gia đình khi ấy. Buồn có, khóc có… sự thật thì tôi đã khóc nhưng không dám gọi điện thoại về cho mẹ, sợ mẹ lo lắng. Cứ thế được vài ba tháng, tôi dần quen với nhịp sống Sài Thành, lịch học kín bưng và ngập đầu khiến tâm hồn mỏng manh cũng dần xao lãng mà hòa vào nhịp sống hối hả ấy.
Cứ mỗi ngày, tôi đi xe máy lên Hồ Con Rùa đón xe bus xuống trường và trở về, khoảng thời gian trên xe bus hơn 45 phút xuống tận quận Thủ Đức, khiến tôi thấy nó dài như một thế kỷ vậy, đủ để đứa sinh viên lười nhác như tôi ôm balô mà lăn ra ngủ gật gù một giấc thật dài. Có lần tôi ngủ đã giấc rồi tỉnh dậy vẫn thấy mình ngơ ngác trên xe đông đúc mấy đứa sinh viên như mình, bên dưới đường xe vẫn nghèn nghẹt, bất giác giật mình nhận ra mình đã ngủ được nửa tiếng mà chiếc xe chỉ nhích lên được tầm 15m trên xa lộ Hà Nội. Lòng rối bời đoán định thế là hôm nay phải 7-8h tối mới về đến nhà và lại trễ học tiếng Anh ở trung tâm. Giữa những suy nghĩ vu vơ, giai điệu trên radio của VOV giao thông phát ra khiến tôi thấy thú vị, tôi đặc biệt thích nghe những lời tâm sự trao gửi yêu thương trên đài,rồi sau đó thì được nghe mấy bài hát nhạc trẻ hay ho cho đến lúc xe cập bến ở Hồ Con Rùa thì con bé như tôi mới thẫn thờ bước xuống, để sáng mai lại bắt đầu một vòng chu kỳ y nguyên như thế.
Cuộc sống vẫn cứ trôi nhẹ nhàng và vốn dĩ không thú vị nhưng cũng trở thành một phần không thể thiếu như thế, nhưng cho đến hôm ấy khi nghe giai khúc nhạc xuân “Tết sum vầy-Tết đoàn viên” trên xe bus, tôi bỗng nhớ nhà , nhớ ba mẹ, nhớ em rất nhiều. Tết năm ấy vì mới vào Sài Gòn nhập học và phải học quân sự ngay khi vào trường nên tôi xin mẹ ở lại Sài Gòn không về, để tiệt kiệm chi phí mà phần vì tính tôi cũng muốn mình thử một cái Tết xa nhà sau 18 năm học hành bù đầu ra sao.
27 Tết Âm lịch, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi ở mọi con phố, ngõ hẻm Sài Gòn, tôi ở trọ trong phố người Hoa nên cảm nhận rất rõ cái không khí Tết sum vầy ngập tràn sắc đỏ. Cả dãy phố đèn cũng đã được giăng lên trang trí, những ngôi nhà đang được tháo bỏ lớp áo cũ, khoác lên lớp sơn màu sắc mới để chúc mừng tân niên. Nhà nhà tập trung cùng nhau cùng làm, nhìn mỗi người phụ mỗi việc rồi thoáng chốc ngồi nhà trở nên vô cùng rực rỡ, tôi bỗng chạnh lòng nghĩ đến nhà mình không biết năm nay có sơn cửa mới không? Màu sơn sẽ là gì? Mẹ và em đã đi mua sắm quần áo gì cho Tết năm nay chưa... Suy nghĩ ập đến rồi cũng vội qua, nhỏ bạn trong trường vốn dân bản địa đã đứng trước nhà qua chở tôi đi dạo phố phường Sài Gòn. Đó là lần đầu tiên tôi ngồi trên một chiếc xe cúp 50 do một cô gái chở,phải nói cảm giác rất lạ và thú vị. Sài Gòn quận một hoa lệ kiều diễm dần dần hiện ra trước mắt, con bạn cứ thao thao bất tuyệt chuyên nghiệp như một hướng dẫn viên du lịch sành sỏi giới thiệu hết nơi này đến nơi khác cho con nhỏ từ quê mới lên thành phố như tôi.
Diamond plaza, nhà thờ Đức Bà, Vincom, đường hoa Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành...từ từ hiện ra ,lấp lánh như trang sức tôn lên vẻ đẹp cao sang quý phái , phải nói Sài gòn là một cô gái kiều diễm ,rực rỡ và sôi nổi trong những ngày cận tết. Tuy hiện đại là thế nhưng cô gái Sài Gòn ấy vẫn giữ được những nét truyền thống rất Việt Nam của ông cha ta. Xe cúp của chúng tôi tiếp tục lăn bánh qua ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với Nguyễn Ngọc Thạch cạnh Nhà văn hóa thanh niên, góc phố của nét truyền thống ngày xa xưa với những câu đối đỏ bằng mực tàu được treo phủ kín một góc phố. Nghiên mực, bút lông và hình ảnh ông đồ già giữa một con đường phủ kín hoa mai vàng bỗng trở nên thiêng liêng, khiến người qua đường cảm thấy bồi hồi đến lạ.
Không khí Tết cứ thế rộn ràng bao trùm cả thành phố vốn dĩ là được mệnh danh là con rồng châu Á này. Giữa phố phường, người người cứ tập nập trò chuyện, những cặp đôi thì nắm tay nhau dạo bước, tất cả nhẹ nhàng mà đầy xao xuyến. Một nét rất là Sài Gòn, hối hả, sống động mà vẫn giữ được cái vẻ thanh lịch rất riêng của mình.
28 Tết Âm lịch, một người nghệ sĩ già đang đánh đàn ở cafe bệt ngay công viên trên đường Hàn Thuyên, xung quanh ông thoáng thấy một vài người nước ngoài đang nhẩm hát theo, tôi đeo balo tản bộ sau khi rời xe bus ở Hồ Con Rùa mà không khỏi thấy xúc động, giai điệu hòa với tiếng guitar cứ nhẹ nhàng mà lạy động đến tận trái tim. Hình như ai đó đã nói tuổi già sẽ luôn phải bận bịu và lo toan, thế mà ngay tại đây tôi thấy người nghệ sĩ ấy hát với trọn tấm lòng mình và dường như ông trẻ ra thêm vài tuổi với nụ cười đẹp lão ấy giữa mọi người. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi bệt xuống để nghe người nghệ sĩ ấy đàn hát, cuộc đời có mấy khi để cho thanh âm khiến tâm hồn mình yêu đời đến thế, cảm thấy cứ như mình đã đi một chặng đường thật dài, mải mê cuộn vào dòng đời và bây giờ mới có thời gian thảnh thơi giữa cuộc sống, đơn giản chỉ là để lắng nghe, để ngắm nhìn.
Tết đến, xuân về, Sài Gòn ngày hôm nay đã thưa thớt người hơn, tất cả người dân tứ xứ đã vội vã ra bến tàu, bến xe đón chuyến đi sớm nhất về đoàn tụ với gia đình. Thoáng giật mình nhận ra thành phố hàng ngày đông đúc bỗng trở nên im ắng yên bình hơn. Tôi lạc lõng nghiêng mình vu vơ ngắm nhìn đàn chim bồ câu nơi góc phố, tay vẫn cầm ly café sữa nhấm nháp cái vẻ cô đơn hiếm có này.
30 Tết... 12 tiếng trước giờ G, có những điều phải trải qua rồi con người ta mới nếm trải và hiểu được ý nghĩa của nó….
Hôm nay đã là 30 Tết , chỉ vài tiếng nữa là đến đêm giao thừa. Tôi thức dậy mà thấy lòng trống trải quá. Phải nói rằng tôi háo hức ở lại Sài Gòn đến đâu thì bây giờ lại cảm thấy bị vỡ mộng nghiệt ngã.
Ngày Tết đường phố Sài Gòn được trang hoàng đủ cây cối, ánh đèn đường lộng lẫy, dọc đường hoa mai hoa đào đủ cả . Cảnh đẹp như trong cổ tích của một thành phố xa hoa hơn so với quê nhà nhưng giờ đây sao tôi thấy lạc lõng vô cùng, cảm thấy như mình đang ở giữa một thành phố lạ lẫm và trở nên cô độc nhất thế giới. Bạn bè cùng trọ đã rục rịch thu xếp đồ về nhà gần hết, tôi thay đồ rồi tranh thủ đi cùng với mấy đứa bạn mới quen ở Sài Gòn thăm thú mọi nơi rồi sớm chốc cũng trở về với cái tĩnh mịch của đêm trong căn phòng trọ nhỏ. Tôi tự tay đi chợ, nấu cơm dọn ra đầy đủ nhưng rồi bất giác chẳng thể nuốt nổi một hột cơm nào, nước mắt tôi cứ tuôn dài trên má rơi lã chã lên bàn ăn. Ra thế đấy, cảm giác đã ăn cơm cùng ai đó chỉ thực sự hiểu được điều đáng quý đó khi bạn phải ăn cơm một mình, tất cả bỗng chẳng còn ý nghĩa gì, nhạt nhẽo và vô vị, lãnh đạm đến đau lòng.
Sinh viên năm nhất mà cứ ôm bát cơm ngồi khóc hu hu trong ngày Tết có lẽ chỉ có tôi khi ấy, xung quanh không có ai mà lòng cứ nặng trĩu xuống. Tôi nhấc máy và bắt đầu gọi cho số máy quen thuộc, điện thoại reo, đầu bên kia nhấc máy:
- Alo, con ah
-……. …
- Con sao thế , con khóc ah
- Mẹ... Mẹ ơi... Nhớ mẹ…
Thế rồi tôi òa lên nức nở và ngay lập tức chạy ra ga tàu trong đêm giao thừa để mua vé về nhà…
Hạnh phúc đôi khi đơn giản là một bữa cơm gia đình trong ngày đoàn viên cuối năm, hạnh phúc không phải là được tự do bay nhảy làm điều mình thích, hạnh phúc bây giờ trên chuyến tàu đêm giao thừa khi ấy chỉ là sáng hôm sau tôi được về nhà và được ở trong vòng tay gia đình mình…..
Thương tặng gia đình thương yêu của con, chúc cho ba Lũy, mẹ Nhung, chị Trang, Anh Tuấn, bé Xíu một năm mới luôn ấm áp và bình an. Con yêu gia đình mình rất nhiều.
Võ Thị Kim Anh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |