Tôi 45 tuổi, vợ nhỏ hơn 7 tuổi, công tác chung tại một trường đại học, tôi là giảng viên, còn vợ là chuyên viên. Hai con gái đều ngoan, xinh xắn và đang học tiểu học. Đời sống hôn nhân trong 11 năm qua tương đối êm đềm do kinh tế ổn định, tính tình tương đối hợp nhau. Vì hai con gái dần lớn, tôi ngủ riêng hơn hai năm, dự định khi con các lớn hơn sẽ cho chúng ngủ độc lập. Cách đây một năm, gia đình bên ngoại hỗ trợ chúng tôi sắm ôtô, tôi là tài xế cho cả nhà vì đã có bằng lái. Sau đó, vợ quyết định học lái xe để chủ động và hỗ trợ tôi khi về nhà ngoại hoặc du lịch đường dài.
Vợ đăng ký học tại một trung tâm khá nổi tiếng, học phí hơi cao theo hình thức một kèm một. Dù trung tâm khá xa, theo hợp đồng, họ vẫn phải điều xe đến khu vực gần nhà tôi. Thỉnh thoảng tôi lái xe đưa đón vợ đi học tại điểm hẹn. Ban đầu, vợ cằn nhằn về thầy trẻ tuổi hơn nhưng hay tỏ vẻ, dạy dỗ chưa được kỹ càng, liên lạc khó khăn vì không dùng số điện thoại có mạng xã hội. Tôi vẫn động viên vì so với thời tôi học, các thầy khó khăn hay la mắng học viên nhiều.
Bẵng đi thời gian, tôi không còn nghe vợ than phiền. Thỉnh thoảng cũng kể có học thêm một số thầy lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm truyền đạt tốt hơn. Kết quả vợ tôi được điểm tối đa các phần khi thi bằng lái và hân hoan rằng sẽ được thưởng một chuyến bổ túc tay lái miễn phí từ trung tâm. Tuy nhiên, do quy định trên có sau khi vợ tôi đăng ký học nên cô ấy không được nhận phần thưởng đó. Chúng tôi thỉnh thoảng bàn nhau về việc tìm thầy dạy bổ túc tay lái cho vợ.
Đến đầu tháng bảy vừa qua, vợ tôi thông báo sẽ đi bổ túc tay lái về nhà ông bà ngoại trong một ngày. Tôi ngạc nhiên vì ngày đi lại rơi vào ngày thường vì vợ tôi rất ít khi chấp nhận nghỉ làm, kể cả lúc bố mẹ tôi yêu cầu khi có việc gì đó cần thiết. Hơn nữa vợ sẽ đi với thầy giáo trẻ mà ban đầu cô ấy không thích. Cô ấy đưa lý do giữa tháng sẽ có đám cưới em họ bên vợ và có khi cô ấy phải chủ động lái xe về quê. Bên cạnh đó, thầy giáo quen dễ giao tiếp hơn thầy lạ. Ngày vợ quyết định lại trúng lúc tôi có giờ giảng, chiều tối phải đưa đón các con đi học. Tôi đề nghị đợi có ngày tôi đi cùng nhưng xoay đi tính lại không xếp được ngày nào khác.
Sáng hôm ấy, cô ấy dậy sớm lái xe đến chỗ hẹn thầy. Tôi ngạc nhiên vì thầy kèm bổ túc nhưng không đến nhà, lý do là vợ tôi không muốn thầy biết nhà. Trong suốt thời gian cô ấy đi, tôi nóng ruột và cảm thấy thật sự nguy hiểm vì cô ấy là phụ nữ lại đi với một thầy giáo mà tôi không biết mặt, không nhớ chính xác tên. Trong quá trình đi, cô ấy ít ỏi cập nhật điểm đến. Tầm trưa, mẹ vợ gọi hỏi tôi thì mới biết vợ về nhà ngoại một mình với thầy. Sau khi đến nhà ông bà ngoại, theo tin nhắn, tầm chiều tối cô ấy mới về, đến nhà tôi lúc gần khuya. Tôi cảm thấy bất an nhưng cũng chỉ hỏi qua loa.
Đêm hôm ấy, tôi nhắn với vợ rằng mình cảm thấy bất an, không hài lòng và có nghi ngờ trong quan hệ với thầy. Tôi hỏi cô ấy cho thông tin thêm về thầy giáo hôm qua vì tôi chỉ nhớ mang máng tên. Sáng hôm sau, cô ấy trả lời với tôi kiểu cười xòa, cho rằng tôi nay cũng biết ghen và ghen như vậy là vô lý. Tâm trạng nghi ngờ đeo đẳng tôi suốt gần một tuần. Sáng hôm đó, tôi dậy sớm lên phòng và đem điện thoại cô ấy xuống phòng mình xem. Tôi run rẩy mở phần mềm nhắn tin của vợ ra, sau hồi lần mò, tôi thấy phần chat của cô ấy với một cái tên khá lạ so với tên thầy giáo cô ấy đã nói. Tôi chỉ kịp chụp lại những đoạn chat của hai người từ tối hôm qua trở ngược lại ngày cô ấy bổ túc tay lái vào tuần trước. Khi không thấy điện thoại, vợ tôi nháo nhào tìm và tỏ vẻ bực tức khi biết tôi đã lấy.
Trong các đoạn chat, hai người đã nói những điều tỏ vẻ khá thân mật dù không trực tiếp kiểu tình yêu trai gái. Tuy nhiên, thực sự khó chấp nhận khi anh bạn ấy gọi vợ tôi là "cô bé học trò đáng yêu", lúc thì "bé", lúc thì "con" dù biết chắc cô ấy lớn tuổi hơn. Vợ tôi cũng hỏi thầy ngủ ngon không, hai bên trao đổi địa điểm đi ngắm cảnh. Vợ tôi yêu cầu anh chàng hát một bài lúc đi học lái để giữ làm kỷ niệm. Anh ta mặc trang phục thiếu chính tề, quay video hát hò gửi lại cho vợ tôi. Anh chàng ấy còn kể lể đi những đâu và đề nghị gặp vợ tôi để đi học vào những buổi tiếp.
Trong cơn giận dữ, tôi đã nhắn tin mắng chửi vợ, yêu cầu cung cấp thông tin của thầy giáo đó nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Cô ấy còn vội vàng xóa tất cả đoạn hội thoại của với thầy lái xe đó và nói rằng do tôi quá tò mò nên sẽ cài mật mã tin nhắn. Sau nhiều lần cãi nhau kịch liệt, cô ấy vẫn cho rằng do tôi cổ hủ và những tin nhắn như vậy chỉ là thầy trò thân mật, vui vẻ; thầy giáo như một người bạn và có thể tâm sự nhiều điều khó nói với chồng; rồi chưa làm điều gì vượt quá giới hạn ngoài những tin nhắn đó; cô ấy phải giữ cho mình những khoảng riêng và tôi cũng nên làm vậy.
Thực sự, tôi không dám bày tỏ cùng ai vì cả hai sợ đối mặt với đồng nghiệp. Tôi không dám nói với gia đình vì e rằng sẽ khó xử cho cô ấy về sau. Tôi chỉ dám một lần duy nhất gọi kể với mẹ vợ, bà khuyên nhưng quan trọng cô ấy vẫn cho rằng đó chỉ là đùa vui. Tôi đau khổ vì mình không được bày tỏ cùng ai, cô ấy lại không thừa nhận bản thân thiếu đứng đắn. Tôi đã có những hành động nông cạn như sỉ vả vợ, giả nick mạng xã hội liên lạc với thầy lái xe kia, nhờ người xâm nhập điện thoại. Tôi bị dằn vặt giữa hai mặt là sự giận dữ và hối hận vì đã gây tổn thương cho vợ con mình.
Hai tháng trôi qua, tâm trạng và sức khỏe tôi khá hơn, quan hệ vợ chồng bớt căng thẳng nhưng đôi lúc sự giận dữ trong tôi lại trỗi dậy. Quan hệ chăn gối cũng trở nên khó khăn vì tâm lý bất ổn vẫn lẩn khuất đâu đó. Điều này càng làm tôi tự ti và đau khổ hơn. Người ta thường nói không người thứ ba nào có thể chen chân vào hôn nhân của bạn nếu nó không có vấn đề. Tôi cứ mãi ám ảnh rằng vợ đã ngoại tình tư tưởng. Tôi cần làm gì để thay đổi suy nghĩ và cứu vãn quan hệ của chúng tôi đây?
Đức Thuận
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc